Trong những tấm ảnh chụp được khi đang nghe thí sinh Phạm Thành Tuân biểu diễn cho thấy, chị đã quay đầu lại để “nhìn trộm” thí sinh. Trên thực tế ở trường quay, sự cố này được diễn ra như thế nào?
 
- Đúng là lúc đó tôi có hơi xoay người lại để nhìn thật, vì khi mình nghe một giọng hát hay thì cũng rất muốn được thấy người đó thế nào. Đó là bản năng tự nhiên của con người nói chung thôi. Nhưng khi vừa xoay lại thì tôi giật mình chợt nhớ ra làm thế là phạm luật nên lập tức quay lại ngay. Sự việc đó diễn ra rất nhanh nên quả thực là tôi không kịp nhìn thấy gì hết.
 
Vậy sau sự cố này, chị có bị Ban tổ chức nhắc nhở không?
 
- Có chứ, họ nói tôi phải nhớ rõ luật chơi của chương trình, rằng làm như thế là phạm quy. Cho nên ở những phần thi tiếp theo, tôi không để mình xảy ra tình huống tương tự nữa. Khi được mời vào vai trò HLV thì tôi cũng biết rõ các điều luật mình phải tuân theo chứ không phải là không hiểu rõ như mọi người nghĩ. Tôi cho rằng đó chỉ là phản ứng tự nhiên chứ không phải do tôi cố tình để nhìn thấy.
 
Chương trình mới phát sóng được một số nhưng bên cạnh sự ngạc nhiên trong giọng hát của trẻ thì vẫn có những ca thán rằng, sao trẻ em mình bây giờ trọng tiếng Anh nhiều thế. Trong vai trò là HLV, điều này có khiến cho chị lo ngại?
 
- Đây chỉ là vòng thi đầu tiên thôi mà. Không phải chỉ riêng với thí sinh đi thi đâu mà ngay cả con gái tôi ở nhà cũng vậy nữa. Bạn bè cùng lứa của con ở trường đều ham nghe nhạc Hàn, nhạc Mỹ, vì xu hướng thế hệ của chúng là muốn giao lưu, học hỏi những điều ở bên ngoài. Cái đó cũng tốt thôi. Nhưng ở vòng thi tiếp theo thì BTC sẽ có những điều chỉnh để cân bằng. Khi chọn bài cho các em, HLV cũng sẽ có định hướng. Tuy nhiên, nếu như thí sinh đó hát tiếng Anh quá hay, phát âm quá chuẩn thì mình phải để các em được tự nhiên chứ.
 
Với thí sinh thì HLV chỉ có thể định hướng, còn với con gái mình thì chị có quyền tác động để con bớt hướng ngoại đi chứ?
 
- Con gái tôi học trường quốc tế nên việc bé nghe nhạc ngoại cũng là một cách học. Tôi không muốn tác động nhiều vì so với con gái thì tôi rõ ràng là một “bà già” rồi. Mẹ là người quá Việt Nam rồi thì cũng nên để con được “hướng ngoại” cho cân bằng. Hơn nữa, khi làm HLV, tôi cũng được con gái làm trợ thủ đắc lực trong việc chỉ cho mẹ bài nào đang “hot” nhất của Hàn Quốc, của Mỹ để mẹ bắt kịp xu hướng. Suy từ điều này ra thì tôi thấy, việc trẻ em mình bây giờ nghe và hát nhạc ngoại nhiều cũng không phải là điều phải lo lắng quá.
 
Nhiều người cho rằng, khi làm giám khảo hay HLV thì cũng đồng thời phải “chịu trận” để khán giả “chấm” mình. Phải đối mặt với nhiều dư luận khác nhau có khiến chị e ngại khi quyết định đến với chương trình không?
 
- Lúc đầu tôi cũng băn khoăn lắm và định không nhận lời nữa kìa. Nhưng mà khi suy nghĩ kỹ thì tôi thấy đây cũng là cách để tôi có “tấm vé đi tuổi thơ”, được trở về với thời huy hoàng của mình. Tôi được trở lại với thời của các em, cái thời mà tôi làm “ca sĩ nhí” lúc mới 8 tuổi. Và khi càng làm càng thấy quyết định của mình là sáng suốt.
 
Nhưng xem tập đầu thì thấy HLV vẫn nhận xét rất cầm chừng, như thể rất thận trọng phát ngôn thì phải?
 
- Phải thận trọng chứ. Nhất là ở số đầu tiên thì càng phải nhẹ nhàng rồi sau đó mới đến cao trào để tránh cho các em sự sợ hãi.
 
Trẻ em vốn dễ bị tổn thương, vậy khi làm HLV cho các em, bản thân chị thấy điều gì là khó khăn nhất?
 
- Khó khăn nhất là làm sao để nói mà không làm tổn thương các em. Mỗi câu chữ được thốt ra tôi phải suy nghĩ trước rồi mới nói. Với các em được chọn, làm sao để các em vừa rút được kinh nghiệm vừa cảm thấy phấn khích. Còn với những em không được chọn lại càng là một khó khăn gấp bội. Những tình huống này chúng tôi phải được học trước để có cách ứng xử với các em, làm cho các em được yên lòng và tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin để đến với những cuộc thi khác nữa. Làm được điều này thật không dễ dàng chút nào.

Chị có thấy làm HLV “Giọng hát Việt nhí” khó hơn “Giọng hát Việt” không?
 
- “Giọng hát Việt nhí” có nhiều điều thú vị hơn nhiều so với phiên bản của người lớn. Tôi chưa nói cái nào hay hơn cái nào nhưng bản thân trẻ em đã là một sự thú vị rồi. Nhưng ngược lại nó cũng có khó khăn riêng. Có những tình huống xảy ra hoàn toàn bất ngờ với sự hình dung của mình. Hay như khi mình không chọn các em, nếu là người lớn thì  không cần phải ve vuốt nhiều nhưng với trẻ em thì nói điều này không dễ. Cũng may là lứa tuổi của các em cũng tương tự như con gái tôi nên tôi cũng được chuẩn bị nhiều hơn trong ứng xử với các em.