Việc tăng tuổi hưu để cứu quỹ bảo hiểm hay vì kéo dài thêm quyền chức bổng lộc cho một số công chức có quyền ở bộ máy đất nước? Âu cũng chỉ là ý tưởng và lý sự của mấy vị có quyền mong dài thêm thời gian nắm quyền để mưu lợi riêng...  Tái cơ cấu nền kinh tế xin hãy bắt đầu từ con người. Hãy nhìn tư chất, sức khoẻ người Việt mình. Phụ nữ 55 tuổi, nam giới 60 tuổi là già rồi, đâu có khoẻ nữa.

Sợ lãng phí chất xám, tiếc cái sự cống hiến của mấy ông bà mang hàm vụ nọ, sở kia chăng? Âu cũng là bao biện. Rất nhiều tập đoàn kinh tế, nhiều tổng Cty, nhiều ngân hàng đang loay hoay về tình trạng con ông cháu cha ''cài cắm'' không đảm trách nổi nhiệm vụ. Có người đứng đầu ngân hàng lớn trải lòng rằng: Cấu trúc lại đâu dễ. Chỗ nào cũng không con ông nọ thì cháu bà kia, loại ai, bỏ ai được. Cái lý sự tăng tuổi hưu thuyết phục được ai khi bộ máy công quyền cứ ngày một phình ra. Hơn thế, nếu tăng tuổi hưu thì lại làm hẹp cánh cửa cơ hội cho lớp trẻ có học hành ra trường không xin được việc.

Hãy dũng cảm chọc thẳng vào những cái “lôcốt” của các ngành, các bộ để nhanh chóng tinh giản đội ngũ công chức không làm việc mà vẫn lĩnh lương mới là việc cần làm ngay, chứ đâu phải là tăng thêm tuổi hưu để vì một nhóm lợi ích riêng đã quá giàu, quá đủ vẫn còn tiếc nuối muốn kiếm chác nhiều nữa trên cái ghế ngồi? Thử hỏi cô công nhân quét rác, chị em lao động chân tay nào muốn tăng thêm tuổi hưu?

Còn nếu các nhà khoa học tên tuổi, có tài thật sự, các quan chức có tâm thừa tài thì đâu có thiếu chỗ để cống hiến cho đất nước. Vị bộ trưởng đến tuổi hưu có dám “đầu quân” cho nhân viên dưới quyền mình? Nhà khoa học với học hàm giáo sư nọ, học vị kia cứ tìm cách chạy ra làm quản lý để bổng lộc nhiều hơn, để dễ bề kiếm chác thì mới hay các vị chỉ nói cho sang miệng thôi.