 |
| Cầu thủ Đinh Thanh Trung. Ảnh: Internet |
Sau công văn nhắc nhở VFF của Tổng cục TDTT về những văn bản cụ thể chưa được xác nhận như thông qua điều lệ, tên giải và cả việc ủy quyền cho VPF điều hành giải, mới đây lại nảy sinh chuyện liên quan đến cầu thủ: Hết hợp đồng, nhưng vẫn bị ông chủ bắt ra sân đá.
Điều nghịch lý là khi các giải đấu dưới thời bộ máy và tổ chức của VFF cái gì cũng từ từ (thậm chí là rất quan liêu), khi sang bộ máy điều hành của VPF lại quá nhanh. Nhanh đến độ chưa hoàn thành thủ tục vẫn cứ lăn bóng. Và thế là, qua bốn vòng đấu rồi mà Giải Ngoại hạng Việt Nam, nếu xét kỹ, vẫn là giải “lậu”, bởi nhiều cái chỉ đồng ý với nhau bằng miệng, nhưng đến khâu thủ tục thì phần trình (hoặc thông báo) vẫn nằm lỳ ở “cửa” VFF.
Gần nhất là chuyện cầu thủ Đinh Thanh Trung đã hết hợp đồng và từ chối ra sân (hoàn toàn hợp lý và đúng luật), vì không có hợp đồng mà ra sân thi đấu là vi phạm điều lệ, nhưng lại bị ông chủ đội bóng đòi phải xử cầu thủ trẻ từng tham dự đội U.23 Việt Nam này.
Tôi không biết có ai tư vấn cho Thanh Trung việc từ chối ra sân không, bởi rất ít cầu thủ hiểu luật và áp dụng đúng luật như Trung đã làm, dù cái đúng ấy làm mất mặt ông chủ CLB của cầu thủ này.
Trung là số ít cầu thủ nhất định không chơi trò “cứ đá đi rồi tính”, và bây giờ cái đúng của Trung lại đang bị làm khó đủ kiểu.
Với những trường hợp như vậy rất cần đến một “trọng tài” đủ bản lĩnh để bảo vệ cái đúng và cũng là bảo vệ những người “thấp cổ bé họng” ăn lương của ông chủ và hay bị buộc theo nguyên tắc ngầm hiểu: “Điều một - ông chủ bao giờ cũng đúng; điều hai - nếu ông chủ sai, phải xem lại điều một”.
Cứ đá đi rồi tính giờ đã thành bệnh, thành thói quen, mà nói vui như nhiều người là giống như tình trạng các thủ tục hành chính mà người ta nói rằng “hành là chính”.
Giải ta vẫn đá đi rồi tính, và còn nhiều cái cũng đang tính, đang đấu đấy thôi!
Nguyễn Nguyên