Trung Quốc: Không có bờ biển lại đòi vùng biển?
Vụ tàu hải giám của Trung Quốc ngang nhiên cắt cáp thăm dò của tàu địa chấn Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đang khiến dư luận hết sức bất bình.
Việc Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố yêu sách đối với khu vực mà tàu Bình Minh 02 hoạt động là không thể chấp nhận được, bởi nó không dựa trên bất cứ một cơ sở nào trong pháp luật quốc tế hiện đại về biển.
Theo ông Nguyễn Đăng Thắng, nghiên cứu sinh luật tại Vương Quốc Anh: "Việc xác định vùng biển theo pháp luật quốc tế bắt nguồn từ nguyên tắc rất cơ bản: “Đất thống trị biển”. Nội hàm của nguyên tắc này đó là quốc gia nào có bờ biển ở đâu thì sẽ có vùng biển ở đó. Có thể minh hoạ một cách sinh động nguyên tắc này bằng “hình” và “bóng”: Không có hình (bờ biển) thì làm sao có bóng (vùng biển)?
Chỉ khi đáp ứng được tiêu chí đầu tiên và cơ bản nói trên, đó là có bờ biển, thì một quốc gia mới có thể nói đến chuyện có được các yêu sách vùng biển theo quy định của Công ước Luật Biển - thông thường không quá 200 hải lý. Với thực tế địa lý của mình, Trung Quốc không thể có yêu sách về vùng biển theo quy định của Công ước Luật Biển tại khu vực xảy ra vụ tàu Bình Minh 02 - nơi cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 340 hải lý.
 |
| Ngư dân Việt Nam luôn bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo tổ quốc. Ảnh: TTXVN. |
Thậm chí, nếu Trung Quốc cố tình cho rằng vị trí hoạt động của tàu Bình Minh 02 sáng 26.5 nằm trên thềm lục địa kéo dài vượt ra ngoài 200 hải lý thì cũng phải phù hợp nguyên tắc đó là yêu sách về thềm lục địa kéo dài ngoài 200 hải lý không được chồng lấn lên vùng biển nằm trong phạm vi 200 hải lý tính từ đường cơ sở của quốc gia khác.
Nguyên tắc này là nguyên tắc tiến bộ của luật biển quốc tế hiện đại hình thành sau khi thông qua Công ước Luật Biển - công ước Trung Quốc cũng là một thành viên. Tính bất hợp lý của một yêu sách về thềm lục địa kéo dài (trên cơ sở đặc thù địa chất) để tạo tranh chấp tại một khu vực hoàn toàn nằm trong phạm vi 200 hải lý của quốc gia ven biển khác từ lâu đã được công nhận bởi Toà án Công lý quốc tế - cơ quan tư pháp uy tín nhất trên thế giới về pháp luật quốc tế.
Theo các số liệu công bố, nơi xảy ra vụ tàu Bình Minh 02 nằm cách mũi Đại Lãnh không đến 120 hải lý. Cần nhớ rằng mũi Đại Lãnh nằm trên bờ biển của Việt Nam và như vậy nếu có xác định các vùng biển của Việt Nam theo cách “khiêm tốn” đó là dùng đường cơ sở thông thường - tính theo ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển - thì vị trí mà tàu Bình Minh bị cắt cáp vẫn hoàn toàn nằm trên thềm lục địa của Việt Nam theo giới hạn 200 hải lý - một thềm lục địa mà Việt Nam đương nhiên có mà không cần phải tuyên bố với bên ngoài theo quy định của Công ước Luật Biển.
Với những phân tích như trên, ngay cả những bộ óc giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó có thể nghĩ ra được cơ sở nào trong pháp luật quốc tế hiện đại về biển mà dựa vào đó Trung Quốc có thể đưa ra một yêu sách đối với khu vực mà tàu Bình Minh 02 hoạt động sáng 26.5".
|
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc:
Hành động tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò của Việt Nam đã thể hiện tính ngang ngược của họ. Trung Quốc tự vẽ đường lưỡi bò, nhận khu vực trong đó là hải phận của họ. Thực tế điểm họ cắt cáp cách rất xa lãnh hải Trung Quốc. Họ vẽ đường lưỡi bò, nhưng họ không được nước nào công nhận cả. Trong khi Trung Quốc nêu 16 chữ trong quan hệ với Việt Nam thì hành động của họ thực tế lại đi ngược lại phương châm đó.
Việc này cũng cho thấy ta phải đưa vấn đề ra công khai đấu tranh, lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, đưa các tài liệu chứng cứ. Ta cũng cần phải gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc (LHQ) tố cáo họ vi phạm Luật Biển LHQ, vi phạm vào hải phận của chúng ta.
|
Nguyễn Đăng Thắng (nghiên cứu sinh luật tại Vương quốc Anh)