Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Dương Bội NgọcBáo Lao Động
Không nên bỏ qua yếu tố tự nguyện Một vụ đình công tại Cty TNHH NCI VN (Hà Nội) do còn coi nhẹ tính tự nguyện của hai bên đưa ra trong cơ chế giải quyết tranh chấp. Ảnh: Đ.T

Giải quyết tranh chấp lao động:

Không nên bỏ qua yếu tố tự nguyện

(LĐ) - Chủ nhật 29/04/2012 07:28

Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIII (diễn ra từ 25.5 đến 25.6) sẽ thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Theo TS luật học Trần Hoàng Hải - Phó Hiệu trưởng Đại học Luật TPHCM: Đây là đạo luật vô cùng quan trọng, được sửa đổi trong bối cảnh khu vực DN diễn ra khá nhiều vụ tranh chấp lao động đông người.

Vì vậy, cơ quan lập pháp cần làm rõ những yếu tố tự nguyện bên cạnh những yếu tố bắt buộc trong cơ chế giải quyết tranh chấp lao động hiện nay, để các bên  “rộng đường” lựa chọn.

TS Trần Hoàng Hải khẳng định: “Nhà nước càng tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên và khuyến khích việc giải quyết tranh chấp thông qua thỏa thuận, thì yếu tố tự nguyện càng được đề cao. Ngược  lại, nếu Nhà nước càng nhấn mạnh mục tiêu ngăn ngừa các hành động công nghiệp thì yếu tố bắt buộc càng biểu hiện rõ nét. Vì vậy, cơ chế  giải quyết tranh chấp trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) tới đây không nên quy định nhất thiết phải là cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc”.

Theo kết quả nghiên cứu của Ths luật học Đỗ Hải Hà (ĐH Luật TPHCM), cho thấy: Trên thực tế, pháp luật nhiều nước cho phép (thậm chí đòi hỏi) các bên phải thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp lao động tập thể khi ký kết TƯLĐTT hoặc phải thiết lập cơ quan giải quyết tranh chấp trong DN. Và, việc sử dụng thủ tục giải quyết tranh chấp này cũng có thể là bắt buộc. Ở nước ta, theo quy định của Bộ luật Lao động 1994  thì việc hòa giải là thủ tục bắt buộc, có nghĩa các  bên  không có quyền lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp, cũng không được thỏa thuận về cách thức tiến hành hòa giải. Hậu quả tất yếu là: Sau khi có biên bản hoà giải thành mà các bên không thực hiện thì... “bí”!

Theo Ths luật học Đinh Thị Chiến (ĐH Luật TPHCM): Đối với phương thức trọng tài  còn phức tạp hơn, cụ thể:  Tính bắt buộc hay tính tự nguyện trong cơ chế trọng tài không quan trọng bằng việc quyết định của trọng tài có giá trị bắt buộc thực thi hay không. Trên thực tế, trọng tài lao động thường tồn tại dưới 4 dạng: Dạng thứ nhất do các bên thỏa thuận lựa chọn trọng tài và quyết định trọng tài không có tính bắt buộc; dạng thứ hai, các bên thỏa thuận lựa chọn trọng tài và quyết định trọng tài là bắt buộc; dạng thứ ba, các bên không có quyền lựa chọn trọng tài nhưng quyết định trọng tài chỉ mang tính khuyến nghị; còn dạng thứ tư, các bên không có quyền lựa chọn trọng tài nhưng quyết định của trọng tài là bắt buộc.

Theo quan điểm của TS Trần Hoàng Hải, pháp luật nước ta cho phép NSDLĐ và NLĐ do CĐ đại diện  được quyền thỏa thuận cơ chế giải quyết tranh chấp trong TƯLĐTT. Như thế cũng có nghĩa  pháp luật nước ta sẽ thừa nhận các cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể có tính tự nguyện cao do các bên đưa ra. Thế nhưng, trên thực tế hầu như chưa có bản TƯLĐTT nào thực hiện đầy đủ quyền của các bên được pháp luật cho phép, trong khi các cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể do pháp luật quy định thì lại mang nặng tính bắt buộc. Vì vậy, Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này  cần làm rõ tính  tự nguyện trong giải quyết tranh chấp lao động, để các bên  tham gia quan hệ lao động được “rộng đường” lựa chọn, có như thế mới nhanh chóng mang lại quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại DN.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ