Quy định này chắc chắn được xác lập trên một số căn cứ và có thể phù hợp với tình hình trong một khoảng thời gian nhất định (chẳng hạn như tạo điều kiện thuận lợi đối với các DN FDI để thu hút đầu tư nước ngoài).

Tuy nhiên, ở góc độ kinh tế, trong bối cảnh hiện nay, tạo môi trường bình đẳng trong sản xuất kinh doanh đối với DN thuộc tất cả các loại hình (FDI, nhà nước, ngoài nhà nước) là cần thiết.

Còn ở góc độ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ, NLĐ dù làm việc tại bất kỳ loại hình DN nào cũng cần được thụ hưởng sự quan tâm, chăm sóc như nhau (dĩ nhiên cũng còn tùy thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng DN). Có thể thấy rằng, trong thực tế CĐCS tại các DN có tổ chức tốt được việc chăm lo đời sống cho CNLĐ hay không tùy thuộc khá nhiều vào nguồn trích nộp kinh phí CĐ.

Vì vậy, ở những DN trích nộp kinh phí CĐ 1%, CĐCS khó có điều kiện tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống CNLĐ như CĐCS tại những DN trích nộp kinh phí CĐ 2%. Phải chăng tỉ lệ tình trạng lãn công, đình công trong thời gian qua ở các DN FDI cao hơn các DN trong nước cũng xuất phát từ thực tế này?

Tại DN bất kỳ thuộc loại hình nào, khi quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần được chăm lo tốt thì NLĐ sẽ yên tâm làm việc. Và điều đó đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Vì vậy, thiết nghĩ Luật CĐ (sửa đổi) sẽ ban hành tới đây nên quy định thống nhất một mức trích nộp kinh phí CĐ cho tất cả các loại hình DN.