Patuxay buổi sớm mai.
Chiều bình yên ở Patuxay
Với nhiều người, Patuxay - ở thủ đô Vientiane (Lào) - chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cái cổng chào còn dang dở. Còn tôi, chẳng hiểu sao lại yêu Patuxay đến thế, đến mức lần nào đến Vientiane cũng ghé ngang Patuxay, vào đủ thời khắc sáng, chiều, tối, ngồi hàng giờ giữa quảng trường chỉ để ngắm dòng đời chầm chậm trôi qua.
Lần đầu tiên đến Vientiane, cũng như nhiều khách du lịch khác, tôi cũng đến Patuxay, để chụp ảnh “đánh dấu” rằng mình đã đến thủ đô của đất nước triệu voi, giống như đến Hà Nội thì chụp ảnh ở tháp Rùa hồ Gươm, vào Sài Gòn thì chụp ảnh trước cửa chợ Bến Thành... Ban đầu, Patuxay với kiến trúc cổng chào chiến thắng đặc trưng với mái vòm - tất nhiên là không đồ sộ, hoành tráng như Khải Hoàn môn Paris - chẳng gây ấn tượng lắm với tôi. Bởi tôi cứ nghĩ rằng, ở nơi có hàng nghìn ngôi chùa cổ kính như Vientiane, chắc biểu tượng chiến thắng cũng phải có nét đặc trưng với mái chùa tháp rêu phong, cổ kính, chứ không phải là một kiến trúc bằng ximăng khá “tây” như thế kia.
Thế nhưng, theo bước lững thững giữa quảng trường rộng ngập tràn nắng vàng, càng đến gần, Patuxay càng hiện rõ với những chi tiết nhỏ mang nét bản sắc của các bộ tộc Lào. Bên trên cổng vòm là những mái tháp vút nhọn lên trời xanh, trang trí phù điêu hình hoa lá, tượng thần đặc trưng của Lào. Đến lúc vào giữa lòng mái vòm, vừa bước qua lằn ranh mỏng manh giữa sáng và tối, sẽ cảm thấy rõ nhịp sống chậm của người Lào. Những bức tượng Kinari nửa người nửa chim uốn cong dưới mái cổng vòm, in màu đen thẫm ngược sáng lên nền trời xanh nhuộm màu nắng chiều vàng như mật ngoài kia, đẹp kiêu hãnh.
Ngay dưới những bức tượng Kinari kiêu hãnh ấy là những bậc cầu thang xây dở, gồ ghề ximăng. Bởi Patuxay vẫn còn chưa hoàn thành, dù công trình vinh danh những người lính trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào này được xây từ những năm 1962-1968. Người ta nói rằng, Patuxay đang xây thì hết kinh phí. Sau này, khi có tiền, người Lào vẫn không xây tiếp, để thể hiện một thời lịch sử nghèo khó của họ, để những thế hệ sau nhìn vào công trình dang dở của cha ông, sẽ biết đến quá khứ khó khăn để phấn đấu xây dựng đất nước. Có lẽ vì sự dang dở này, mà Patuxay bị đặt cho biệt hiệu là “con quái vật bằng ximăng”.
Nhưng cũng chính sự dang dở này đã tạo nên vẻ lạ lùng đặc biệt, biến Patuxay thành công trình xây dở đẹp nhất. Ánh mắt ngưỡng mộ, xuýt xoa của du khách vừa lướt qua những bức phù điêu mô tả trường ca Ramayana chạm khắc tỉ mỉ, thếp vàng óng ánh trên mái vòm, lại rơi ngay xuống mảng tường ximăng trần trụi, loang lổ. Những khung cửa sổ, hàng tay vịn cầu thang sắt uốn hình đức Phật ngồi trên đài sen, hình hoa lá cầu kỳ được gá tạm trên bậu cửa, trên những bậc thang bêtông nhiều chỗ tróc lở trơ cả lõi thép. Bước chân dò dẫm trên vòng cầu thang xoắn ốc trong bóng tối lờ mờ, như đang lạc trong một ngôi tháp hoang, thêm phần hồi hộp. Sau vài lần bước hụt, thoáng cái đã thấy mình đứng trên đỉnh Lan Xang – đại lộ lớn nhất Vientiane - được ví như Champs Elysée của phương Đông, dưới bầu trời xanh óng ánh nắng chiều. Tít phía xa, một đầu đường Lan Xang là tòa thị chính, đầu kia là That Luang - di sản văn hóa thế giới, biểu tượng của quốc gia Phật giáo tiểu thừa Lào - rồi chợ sáng lớn nhất thành phố và nhiều công trình quan trọng khác. Chẳng ở đâu có được tầm nhìn bao quát toàn thành phố đẹp như trên đỉnh Patuxay.
Dưới chân Patuxay, nắng chiều đã nhạt, buông màu vàng mật lên thảm cỏ xanh mướt và những bồn hoa được cắt tỉa cẩn thận, lên mái đầu của những đôi tình nhân e ấp bên đài phun nước lóng lánh in bóng Patuxay, rải theo bước chân tung tăng của những đứa trẻ theo bố mẹ đến Patuxay đi dạo, hóng mát mỗi chiều. Tôi cũng nhẹ nhàng ghé ngồi trên bậc ghế đá, hòa vào nhịp sống chậm rãi xung quanh. Chẳng biết tôi đã ngồi bao lâu như thế, không suy nghĩ, âu lo, không nhận thấy cả Patuxay đang rực lên trong những tia nắng cuối cùng, rồi dần ngả tối trên nền trời hoàng hôn rực rỡ. Đến khi sực tỉnh ra thì Patuxay đã lung linh trong ánh đèn đêm.
Sau buổi chiều đầu tiên rất đỗi bình yên, thanh thản ấy, tôi đã yêu Patuxay. Những lần sau qua Vientiane, thế nào tôi cũng phải ghé ngang Patuxay, khi vào buổi sớm mai trong trẻo, khi là lúc giữa trưa nhạt nắng, lúc là chiều hoàng hôn dần tắt, để lại ngồi hàng giờ trên bậc ghế đá, để được sống những phút chậm rãi, thanh thản dưới chân Patuxay.