Đi hát để được thỏa mãn

Ban đầu khi mới lên Hà Nội học Hoa tỏ ra là một cô gái nhút nhát, hiền lành có khi còn sợ khi tiếp xúc với đám đông. Nhưng dần dần cô cũng trở nên bạo dạn và giờ thì quá “nổi trội” trong trường.

Năm thứ nhất trôi đi thật nhanh, đã quen với lối sống thủ đô Hoa bắt đầu cảm thấy buồn chán khi về quê, tẻ nhạt hơn khi trở về căn nhà nhỏ lụp xụp nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, cô bắt đầu sinh ra ý nghĩ đi hưởng lạc với vốn sẵn có của bản thân.

Do trong phòng ở kí túc xá đa số là bạn ở các tỉnh khác, đều là những cô gái  "chịu chơi,"  Hoa nhanh chóng bị cuốn hút vào cái vòng xoáy nghiệt ngã ấy. Lúc đầu cô luôn từ chối khi được các bạn mời gọi đi, năn nỉ mãi rồi cũng "tặc lưỡi" thử đi một hôm, hai hôm và rồi cô thấy chỉ đi như thế vừa vui vẻ, được ăn, được hát lại được tiền.

Bắt đầu từ đấy, Hoa trở nên hăng hái hơn trong mỗi lần đi hát, không còn e thẹn, ngượng ngùng trước đám đông. Mặt khác cô còn chủ động rủ bạn bè đi chơi. Quá ngạc nhiên, một số cô bạn hỏi tại sao Hoa dạo này thay đổi thế? Cô chỉ cười rồi đáp: “Đi chơi để bù lại những ngày khổ cực”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thế rồi, cuộc sống của cô cứ thế trôi đi với những "cuộc mây mưa" triền miên. Về quê cô  luôn  muốn "mình là người nổi bật trong đám đông" với tóc tai mượt mà, áo quần mát mẻ hơn xưa.

Bố mẹ hỏi con lấy tiền đâu mà mua sắm những đồ đắt tiền này? Hoa đáp: “ Đó là tiền con đi dạy thêm”. Vẫn tin tưởng vào cô con gái ngoan hiền ngày nào, bố mẹ cô không gạn hỏi thêm. Hoa không còn phải xin tiền bố mẹ nữa, hơn thế, cô bạn còn có thể mua điện thoại tặng cậu em trai.

Hồi mới ra Hà Nội, để có tiền trang trải cuộc sống Hoa tìm đủ việc để làm thêm từ đi phát tờ rơi tới tiếp thị sản phẩm, đi dạy thêm…thì nay cô  trở  thành "cô gái sành điệu" với điện thoại xịn, quần áo hàng hiệu, và còn có thể chu cấp cho bố mẹ nữa…

Cái kết buồn được báo trước

Trước đây ai cũng mơ ước có được cô con gái chăm ngoan, học giỏi như Hoa, vậy mà giờ đây ai cũng ghê sợ và lảng tránh khi Hoa về quê với cái  tin Hoa đi làm "gái gọi" ở Hà Nội loang ra cả làng. Tuy chẳng tin nhưng bố mẹ Hoa vô cùng đau khổ, luôn bao biện với hàng xóm cho con gái mình  trong tuyệt vọng.  Quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", họ không biết làm cách nào để khuyên ngăn con nữa. Với một bảng thành tích học lại hơn một nửa số môn trong kỳ ba của năm thứ hai, Hoa vẫn vui vẻ ngập tràn với mỗi buổi tối sống "như con thiêu thân".

Có lẽ Hoa phần nào cũng cảm nhận được, nhiều khi thấy sợ hãi trong nỗi cô quạnh. Xưa kia là một đứa con ngoan, trò giỏi, một người bạn thân tình, hôm nay bạn bè chẳng còn mấy ai thích nói chuyện với Hoa nữa.

Chìm ngập trong nỗi cô đơn, Hoa như tuyệt vọng trong cuộc sống, những nỗi buồn, những câu chuyện hay, hoặc cần những lời chia xẻ thì chẳng còn ai bên cạnh nữa. Nhiều hôm Hoa chỉ còn biết tâm sự với chính những giọt nước mắt đắng ngắt của mình.

Chán nản, Hoa tâm sự “Gìơ mình quá sợ cuộc sống thực tại, mình muốn làm lại từ đầu không muốn làm cái nghề dơ bẩn này nữa, nó đã cướp đi tất cả”. Một tia sáng trong tuyệt vọng, dù sao Hoa cũng nhận ra tuy hơi muộn, giờ đây Hoa cần những người bạn, những tấm lòng để cô có thể vực dậy và làm lại tương lai của mình.

Văn Kiệm