Từ Hội An ra Cù Lao Chàm, chúng tôi không chọn tàu cao tốc hay tàu du lịch, mà chọn tàu chợ xuất phát vào khoảng 7h hằng ngày. Chẳng phải vì cái vé tàu chợ tiết kiệm được... 30.000 đồng so với vé tàu du lịch, mà vì tàu du lịch chạy nhanh quá, vèo cái 30 phút đã đến đảo, thấy “phí” biển lắm. Đằng này, đi tàu chợ mất có 20.000 đồng, lại được hẳn hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trên sàn tàu lồng lộng nắng và gió, chen chúc với gồng gánh rau cỏ, trò chuyện với người dân ra cù lao – một cuộc “hành xác” mà những kẻ đi bụi rất thích thú.

Hơn 2 giờ sau khi rời bến Bạch Đằng (Hội An), con tàu cập bến Bãi Làng – bãi chính của Cù Lao Chàm. Đây là một trong các thôn tập trung dân cư của Cù Lao Chàm, bên cạnh các thôn Bãi Hương, Xóm Cấm, Bãi Ông của Hòn Lao. Hòn Lao là 1 trong số 8 đảo nhỏ của cù lao rộng hơn 15km2, ngoài ra còn có: Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông. Thông thường, các tour du lịch sẽ đưa du khách đến khu du lịch sinh thái bãi Chồng, hoặc bãi Ông tắm biển, ăn trưa, tới bãi Xếp lặn ngắm san hô, còn bãi Làng chỉ là nơi ghé chân để tham quan khu dân cư, âu thuyền, giếng cổ Chămpa, chùa Hải Tạng, chợ Tân Hiệp và mua sắm đồ hải sản. Chúng tôi thì ngược lại, “cắm chốt” ở bãi Làng, trong một nhà dân tuềnh toàng, mát rượi gió biển.

Bãi Làng chào đón chúng tôi bằng một dãy phên phơi cá mặn mòi vị biển. Ngày thường, mùi cá tanh nồng trong các khu chợ sẽ làm chúng tôi chun mũi, nhưng ở đây, những con cá bé xíu, trong veo nằm trên chiếc phên tre lấp lánh nắng thật đẹp và thật... thơm. Hình như ở trên cù lao xinh đẹp này, những thứ giản dị nhất, từ những phên cá xộc xệch đến chiếc thuyền thúng cũ kỹ bỏ trên bãi cát, từ những tán dừa khô cháy nắng đến những mái nhà nghèo đơn sơ nép bên bờ biển, khi soi bóng xuống mặt nước xanh biếc trong veo nhìn rõ tận đáy cát, đều trở nên đẹp lạ lùng.

Những phên cá mặn mòi dẫn chúng tôi từ bãi Làng qua đến bãi Ông, xa hơn là bãi Chồng, bãi Hương... miên man bờ cát trắng với những con sóng lăn tăn vỗ bờ. Những chiếc thuyền thúng đứng im trên mặt biển trong vắt, tựa như được đặt trên một mặt gương lấp lóa nắng, mời gọi đến mức chúng tôi không thể không chạy ào xuống mép nước, leo lên chiếc thuyền thúng chẳng biết của nhà nào và ra sức lắc. Chiếc thúng bé xíu dập dềnh, chả xê xích được mét nào trên biển. Trên bờ, các bà các chị vừa đảo cá phơi nắng, vừa trìu mến nhìn đám thanh niên thành phố lần đầu tiên được đùa nghịch với thuyền thúng, chẳng một lời nhắc nhở sợ bị hỏng thuyền, càng không có chuyện đòi tiền như ở những vùng du lịch khác.

Những bãi biển hoang sơ vắng bóng khách du lịch, nằm khuất sau những con đường dốc lên triền núi dưới tán rừng nguyên sinh trên đảo lôi cuốn chúng tôi đến tận chiều muộn, khiến tất cả quên béng việc đi thăm chùa Hải Tạng, âu thuyền, giếng cổ Chămpa... - những di tích nổi bật nhất trong số 27 di tích tín ngưỡng và khảo cổ của Cù Lao Chàm. Sau một ngày đùa nghịch mệt nhoài với biển là một bữa tối với món đặc sản ốc vú sao, vú nàng nướng thơm phức trên than hoa kéo dài tới tận khuya trong câu chuyện rôm rả với những người dân chài rám nắng, hồn hậu.

Câu chuyện về những chuyến ra khơi đầy kỳ thú của họ đã đưa chúng tôi xuống thuyền, đi tới một vịnh biển “đẹp nhất, vắng nhất, các thuyền tour không hề tới” (như lời các bác dân chài nói), vào sớm hôm sau. “Du thuyền” riêng của chúng tôi là một con thuyền gỗ cũ kỹ, nổ máy phành phạch đi men quanh cù lao phủ cây xanh mát, lướt qua các bãi tắm lấp ló những căn chòi lợp tranh, qua vài vịnh biển nhỏ lẻ loi doi cát trắng viền quanh mép nước biếc xanh... Chừng đã xa lắm, bác lái thuyền mới thả neo giữa một vịnh biển nhỏ xinh xanh thẳm. Tất cả lũ chúng tôi vội đeo mặt nạ có ống thở, lao xuống làn nước mát rượi và ngay lập tức được lạc vào cõi thủy cung đẹp mê hồn. Vừa rời mặt nước đã thấy những rạn san hô sống thở phập phồng bên những đàn cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng và những con sao biển năm cánh xanh biếc lấp ló.

Bác lái thuyền bảo rằng, những rạn san hô quanh Cù Lao Chàm có tới 135 loài san hô và hơn 200 loài cá. Những người biết bơi vứt mặt nạ, ống thở, nhao xuống đáy sâu, chơi trò đuổi bắt với những đàn cá và những con sao biển, dải san hô. Những kẻ không biết bơi, không biết lặn snorkeling cũng cố khoác áo phao, mang ống thở úp mặt xuống làn nước trong xanh ngắm nhìn chốn thủy cung sinh động đầy mê đắm. Chuyến lặn biển mê mải kéo dài từ sáng tới trưa, giữa một vịnh biển đẹp như tranh chỉ có nhóm chúng tôi, với bác lái thuyền. Quả là một chuyến lặn biển tuyệt vời chẳng có ở đâu ngoài Cù Lao Chàm.