Bò bía ngọt xuất xứ từ trong Nam. Đất phương Nam còn có món bò bía mặn, cuốn rau, thịt, gia vị như một cái nem rồi chấm trong nước chấm cay mặn. Bò bía ngọt đơn giản hơn, chỉ có bánh tráng làm từ bột mì, ít dừa nạo, thanh kẹo nha, chút xíu vừng đen. Bò bía ngọt không tìm thấy trong các cửa hàng sang trọng, chỉ thấy dọc đường đi, cổng trường học, nhưng 6 năm qua nó đã góp mặt vào đời sống ẩm thực hè phố vốn đã rất phong phú của Hà Nội.

  Giản đơn, nhưng bò bía ngọt là niềm yêu thích của không chỉ các cô cậu học trò.
Giản đơn, nhưng bò bía ngọt là niềm yêu thích của không chỉ các cô cậu học trò.

Theo lời những người làm thuê, mỗi tỉnh thành có một nghề riêng, người Nam Định thì bán bún, phở, cơm bụi, người Hà Nam thì giao bánh mì, còn riêng người Vĩnh Phúc thì thường rong ruổi phố phường Hà Nội với xe kẹo kéo, bò bía ngọt.

Bác Vinh, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc 6 năm trước vào Nam làm thuê, học được nghề làm bò bía ngọt thì khởi hành ra Bắc, khởi nghiệp với nghề bán thứ “đồ ăn chơi” mà rất đắt khách này. Bác Vinh cho hay, làm bánh tráng chỉ cần bột mì, chút đường, tráng mỏng như tráng bánh đa nem. Kẹo thanh kẹp  vào giữa bò bía được làm từ mạch nha (cô đặc từ mầm lúa gạo).

 Nếu 1 ngày thiếu vắng những chiếc xe đạp bán rong, người ta biết tìm đâu kí ức lại cho mình?
Nếu 1 ngày thiếu vắng những chiếc xe đạp bán rong, người ta biết tìm đâu kí ức lại cho mình?

Bò bía muốn ngon, cần dừa thật già, cho cùi thật giòn, bùi, béo. Hai cái vỏ bánh tráng xếp xéo lên nhau, một lớp dừa nạo sợi, hai thanh kẹo mạch nha giòn tan, mấy hạt vừng đen, người bán hàng cuộn tròn cái bánh lại, và người ta chỉ việc cầm miếng bánh trắng trẻo, xinh xắn ấy mà cắn, mà nghe thanh kẹo giòn vụn trong miệng. Các mùi vị hòa lẫn trong nhau. Bùi béo của cơm dừa, ngọt ngào của kẹo mạch nha, và miếng bánh tráng mềm, dai bên ngoài làm mất đi cái ngọt của của món ăn. Người ta gọi một lại muốn gọi hai, cứ thế ăn cho tới no chứ không thấy chán.

Những người bán bò bía ngọt cho hay, người Hà Nội sành ăn lắm, bò bía ngọt không ngon làm sao bao năm qua, người bán thức hàng này cứ tăng lên? Học trò tan học thích, sinh viên tan trường thích, công chức viên sau giờ tan sở, có tụ tập bạn bè trà đá, bánh khoai vỉa hè cũng mê bò bía, ăn ngon miệng, lại nhớ về những kí ức ngày đi học.

Hà Nội kì diệu là thế. Có những cái chẳng ầm ĩ, ồn ào cũng làm nên niềm luyến nhớ. Nếu một ngày, mảnh đất nơi đây thiếu vắng những chiếc xe đạp, chậm rãi vòng quay mang đi những thức giản đơn như bò bía, chiếc bánh tiêu, thanh kẹo kéo, người ta biết tìm đâu kí ức lại cho mình?

Thúy Hằng