Chỉ là tín ngưỡng dân gian

Không nên đốt nhiều vàng mã để tránh lãng phí, ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hải Thanh
Không nên đốt nhiều vàng mã để tránh lãng phí, ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hải Thanh
Đốt nhiều đồ hàng mã, làm mâm cao cỗ đầy chỉ gây lãng phí, tốn kém. Người cõi âm không thể nhận được đồ dùng mà người cõi dương đốt cho. Âm - dương là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không thể cảm nhận được huống chi chuyện "gửi" và "nhận quà". Nếu con cháu trên trần gian đốt quá nhiều vàng mã, mổ gà, lợn là làm trái với giáo lý nhà Phật, không chỉ người trần có lỗi lãng phí, sát sinh quá nhiều mà người cõi âm cũng phải chịu tội - khó siêu thoát. Cách làm đúng đắn nhất là tĩnh tâm cầu nguyện cho người đã mất được siêu thoát.
 
Hòa thượng Thích Thanh Tứ, (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo VN)

Chúng tôi đã cất công đi tìm kiếm sự thật cũng như "gốc tích" đằng sau tục đốt vàng mã và phóng sinh chim, cá trong dịp lễ Vu Lan, Rằm tháng Bảy của người dân. Một trong những nơi được cho đốt nhiều vàng mã nhất là các chùa lại cho kết quả đáng ngạc nhiên nhất.

 
Đó là việc Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự TW, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tiến sĩ Phật học, Đại đức Thích Đức Thiện, Trụ trì chùa Phật Tích (Bắc Ninh) khẳng định rằng:
 
"Kinh Phật không dạy Phật tử đốt nhiều hàng mã mà đây là tục lệ bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian. Phật giáo Việt Nam mang màu sắc tinh thần của đạo Khổng, đạo Lão, đạo Mẫu và cả tín ngưỡng dân gian..., là sự pha lẫn của tất cả, nên trong chùa vẫn không thể tránh được việc đốt vàng mã. Tuy nhiên, đốt hàng mã là nhu cầu tâm linh có từ lâu đời, nên giáo lý Phật giáo chỉ hướng dẫn, giải thích để Phật tử giác ngộ bản chất mà hạn chế dần, giảm thiểu thiệt hại về môi trường và kinh tế, lưu giữ nét nhân văn trong văn hoá ngày Rằm tháng Bảy".   
 
Cũng theo Đại đức Thích Đức Thiện, đi săn bắt hoặc mua bán chim thú rồi lại "phóng sinh" là làm trái với tinh thần từ bi của đạo Phật. Việc "phóng sinh" phải do thành tâm làm phúc, cứu khổ, cứu nạn và được làm trong hoàn cảnh ngẫu nhiên chứ không phải là dịp định sẵn như thế này. Ngoài ra, việc "phóng sinh" phải vô tư trong sáng và được thực hiện suốt quanh năm chứ không chỉ riêng trong ngày Rằm tháng Bảy.
 
Còn việc nhiều người, nhiều gia đình mua rất nhiều hàng mã, tiền âm phủ để đốt; mua rất nhiều chim, cá để "phóng sinh" trong dịp Rằm tháng Bảy như quan niệm của họ là để "an ủi" những vong hồn lưu lạc, không nơi nương tựa thì Đại đức Thích Đức Thiện cho rằng "đó là suy nghĩ không đúng". Việc "đốt" và "thả" này không thể hiện được lòng hiếu thuận hay an ủi những vong hồn lưu lạc. Đại đức cho rằng người dân cần có cái nhìn đúng hơn về tục lệ này, không lạm dụng, gây lãng phí tiền của, tổn hại môi trường, biến thành mê tín dị đoan.
 
Các sư chỉ tụng kinh trong ngày lễ Vu Lan
 
Thượng toạ Thích Thanh Duệ, Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: "Vu Lan là ngày dành cho chữ Hiếu, cho những ai may mắn còn có mẹ cha được hãnh diện cài lên ngực áo bông hồng đỏ thắm. Vu Lan còn là một ngày đại lễ trong Phật giáo. Đó là ngày các nhà sư cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được an lạc, thái bình”.
 
Cũng theo Thượng tọa Thích Thanh Duệ thì, với các nhà sư, công việc trong ngày Vu Lan là ngày của chư Phật hoan hỉ. Hằng năm, các sư có 3 tháng an cư về mùa hạ (ở yên một chỗ - PV) bắt đầu từ ngày 16/4 đến ngày 16/7 phải tụ tập, tụng kinh cho quốc thái dân an. Đó là dịp cầu nguyện cho các anh hùng liệt sĩ, nạn nhân chiến tranh, gia tiên các họ được siêu thoát.
 
Trong đó, 3 ngày từ từ 11 - 13/7, các sư tụng kinh lễ niệm cả ngày. Đến ngày Rằm tháng Bảy thì các sư làm lễ Tự Tứ (Tán Hạ) - là Lễ thể hiện việc quyết định nỗ lực hoàn thiện nhân cách, thăng chứng tâm linh và khai mở trí tuệ đối với mỗi cá nhân con người trong cuộc sống vốn biến động không ngừng. Ngày Vu Lan còn được gọi là "ngày xá tội vong nhân". Các chư tăng chú nguyện cho những linh hồn tội lỗi, lầm lạc, tạo những điều kiện thuận lợi cho chúng sinh phát khởi thiện tâm của chính mình. Ngày lễ Vu Lan, “ngày xá tội vong nhân” có thể được coi là ngày tình thương Việt Nam vì con người, vì cuộc sống hiền hòa, an lạc, tiến bộ cho nhân loại.
 
Xem ra, không chỉ không nên đốt quá nhiều hàng mã hay “phóng sinh” không đúng cách mà ngay cả việc "cầu, cúng" trong dịp này, theo sự tìm hiểu của chúng tôi đó vẫn là chuyện của các nhà sư ở các chùa chiền thờ Phật. Đó là những điều mà người dân nên biết để tránh những lãng phí không đáng có.
 
18 điều kiêng kỵ vô lý về ngày Rằm tháng 7
 
Không treo chuông gió ở đầu giường; Không được nhổ lông chân; Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã; Không phơi quần áo vào ban đêm; Những người khi đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau; Không hù doạ người khác khiến họ giật mình “hồn bay phách lạc”; Không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường "vì có thể đó là tiền người ta cúng mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa"; Không cắm đũa đứng giữa bát cơm, vì đó là hình thức cúng tế, cũng giống như kiểu thắp hương, "dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung"; Không chụp ảnh vào ban đêm, bởi "ma quỷ" sẽ vào ảnh chung với người sống"...
 
Những thứ kiêng kỵ vô lý trong ngày Rằm tháng Bảy âm lịch này theo các cao tăng Phật giáo hoàn toàn là điều phi lý, khó chấp nhận. Đó chẳng qua chỉ là những suy diễn đầy màu sắc mê tín, dị đoan trong dân gian mà thôi.
 
Theo GiadinhNet