Cuộc sống bên bờ vịnh Manila khi chiều xuống.
Chiều trên vịnh Manila
Những phút lững thững đi dọc con đường men theo vịnh Manila, ngắm nhìn cuộc sống trôi qua trước mắt, chờ hoàng hôn buông dần trên mặt biển giống như khoảng lặng bình yên sau một ngày “bội thực” với những pháo đài, thành cổ, thánh đường tôn kính, uy nghiêm ở thủ đô Manila (Philippines).
Vịnh Manila nằm ngay trung tâm thành phố, là một trong những điểm thu hút đông khách du lịch và cũng là nơi chiều chiều người dân Manila tới hóng mát, đi dạo. Khách sạn chúng tôi thuê nằm cách đường Roxas chạy ven vịnh Manila một khối nhà, nên ngày nào chúng tôi cũng lượn ra ngắm vịnh biển nằm trong top 5 vịnh biển đẹp nhất thế giới này, trên... taxi. Nhưng rồi mải miết với pháo đài, thành cổ... từ sáng đến tối mịt, nên cả nhóm cứ lần lữa với buổi hoàng hôn trên vịnh. Cuối cùng, chỉ có tôi và một cô bạn gái thân may mắn không lỗi hẹn với thời khắc lãng mạn tuyệt vời nhất của vịnh Manila, do... đi nhầm đường.
Thật ra, người giúp chúng tôi có được chuyến nhầm đường tuyệt vời ấy là bác tài xế lái chiếc jeepney tô vẽ xanh đỏ, chở chúng tôi về từ khu chợ bán đồ thủ công mỹ nghệ xa tít. Gặp hai hành khách lạ cứ mắt tròn mắt dẹt thán phục những cú lạng lách, đánh võng điệu nghệ trên đường phố đông nghẹt xe cộ của Manila, bác tài hứng chí phóng tít mù, quên cả bến xuống của hai đứa. Được thả xuống góc phố cùng lời dặn dò cách bắt jeepney đi ngược về, chúng tôi quyết định đi bộ và lại nhầm đường. Loanh quanh hỏi đường mãi không được, hai đứa đánh liều đi bừa về con đường lớn phía trước. Thêm một ngã tư nữa, bỗng thấy nền trời xanh trải dài ngút mắt, chẳng bị chắn bởi hàng dãy nhà cao tầng quen thuộc. Vịnh Manila đấy.
Vịnh Manila có bờ biển trải dài 190km, một trong những hải cảng tự nhiên tốt nhất trên thế giới. Vịnh Manila giữ vị trí quan trọng về thương mại và công nghiệp, thủy sản, nhưng cũng bị ô nhiễm bởi tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Đang háo hức chạy ra sát bờ kè bêtông gọn gàng thay cho bờ cát uốn lượn mềm mại dưới hàng dừa xanh, chúng tôi khựng lại, sửng sốt vì đám rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Ngoài xa, mặt biển hòa với chân trời xanh biếc một màu chẳng còn lôi cuốn nữa. Những bước chân chán nản, lững thững đi bộ giữa vườn hoa trên đường Roxas. Chỉ sau vài phút, bức tranh cuộc sống hết sức sinh động trên thảm cỏ xanh, bên vườn tượng rất đẹp dưới hàng dừa cao vút bên bờ vịnh đã khiến chúng tôi quên dần những hình ảnh không đẹp trước đó. Vài gia đình trẻ ríu rít trên những chiếc ghế sắt hướng ra phía biển.
Năm ba người đàn ông túm tụm bên bàn cờ kê trên nền đường. Ba bốn du khách trẻ nghịch ngợm, bắt chước dáng ngồi của những bức tượng để chụp ảnh. Những quầy bán hàng rong nhẫn nại chờ khách bên chú ngựa kéo cỗ xe trang trí diêm dúa, lọc cọc gõ móng trên nền đường. Một chiếc xíchđu sơn trắng duyên dáng bị những người vô gia cư chiếm dụng làm nhà ở, che nylon bịt bùng. Lững thững chưa được nửa cây số đã thấy háo hức trở lại, thích thú ngắm nhìn cuộc sống sinh động, lẫn lộn cũ – mới, đẹp – xấu, sang trọng – nhếch nhác, kề bên bờ vịnh.
Trời bỗng đổi gió, sầm sì, vài giọt mưa lắc rắc rơi khiến tất cả hối hả chạy tìm chỗ trú. Cơn mưa bóng mây ào qua, rồi tạnh. Trời trong veo, mây vần vũ chờ đón buổi hoàng hôn rực rỡ. Con đường thoáng chốc đã nhộn nhịp người dân hóng mát, đi dạo trở lại. Bóng chiều nhập nhoạng giấu đi những gì nhếch nhác, xấu xí trên con đường đi dạo ở khu vực trung tâm, ngang Đại sứ quán Mỹ và Trung tâm Văn hóa Philippines, kéo dài gần 2km tới Câu lạc bộ đua thuyền Manila.
Các quán càphê ngoài trời bắt đầu xếp bàn ghế sát bờ biển, thắp lên những ngọn đèn lung linh. Màu nắng vàng cam buông trên mặt vịnh lôi cuốn chúng tôi cùng rất đông người ra sát bờ kè, ngồi bệt, đung đưa chân trên những con sóng vỗ ì oạp. Cuối đường chân trời, mặt trời đỏ ối treo lơ lửng trên những chiếc thuyền buồm đổ bóng ngược sáng đen thẫm. Ven bờ, hàng dừa ngả nghiêng trong gió, in hình lên nền trời xanh vần vũ mây, đang dần chuyển màu vàng cam rực rỡ.
Chúng tôi cứ ngồi im lặng, cho đến khi dãy đèn đường nhấp nháy sáng, hắt ánh màu lung linh xuống mặt biển. Tôi thầm ước ao được ngả đầu vào một bờ vai vững chắc ngồi kề bên, trong buổi hoàng hôn lãng mạn như thế. Nhìn sang bên cạnh, cô bạn gái cũng đang mơ màng, như thầm ước ao điều gì đó. Có lẽ ước mơ của tôi lâu lắm mới thành hiện thực, bởi chưa biết bao giờ tôi mới có cơ hội quay lại vịnh Manila trong buổi hoàng hôn. Và khi ấy, biết đâu, ngồi cạnh tôi lại vẫn là một cô bạn gái thân.