Con đường uốn lượn cặp sát mép vực dẫn lên đền và sân khấu biểu diễn múa Kecak
Hoàng hôn buông trên Uluwatu
Đến Bali (Indonesia) mà không đến Uluwatu – một trong 9 ngôi đền lớn và quan trọng nhất ở đảo thiên đường này – thì thật phí. Và đến Uluwatu mà không vào buổi hoàng hôn thì còn phí hơn; bởi hoàng hôn chính là thời điểm đẹp nhất của ngôi đền chênh vênh bên vách đá sừng sững giữa biển khơi.
Chiều chiều, đền Uluwatu đông nghịt người. Các xe tour nối đuôi nhau đổ khách xuống. Đám du lịch bụi cũng căn giờ, ào ào phóng xe máy trên con đường dốc lượn men bờ biển để tới Uluwatu kịp buổi hoàng hôn.
Uluwatu nằm ở phía nam đảo Bali, cách thị trấn trung tâm Kuta chừng 50km. Tên đầy đủ của ngôi đền là Pura Luhur Uluwatu. Người thì giải thích pura nghĩa là đền, luhur là bầu trời, còn uluwatu nghĩa là đỉnh núi. Người thì lại bảo rằng pura là đền thờ, luhur nghĩa là có nguồn gốc thần thánh, ulu là mũi đất cùng và watu là đá. Trong lúc luýnh quýnh quấn sarong trước khi vào đền, chúng tôi nghe lỏm hướng dẫn viên của các đoàn khách tour nói thế; nhưng nghe một hồi lùng bùng lỗ tai mà chẳng hiểu mấy, mà việc đó cũng không quan trọng bằng việc giành lấy chiếc sarong sặc sỡ nhất mang theo từ nhà để xúng xính vào đền.
 |
| Đền Uluwatu trong ráng chiều. |
Cũng giống như các ngôi đền khác ở Bali, khách vào đền đều phải quấn sarong. Nhiều du khách mang sẵn sarong từ nhà, nếu không thì cũng có một quầy cho thuê những chiếc sarong giống hệt nhau, với giá chỉ vài nghìn rupiah phía ngoài đền. Những tấm sarong khiến những bậc thang đầu tiên dẫn lên đền trở nên vui nhộn, tươi tắn hơn, với những anh chàng tây balô quấn chiếc sarong đỏ rực hay in hoa hoét sặc sỡ, vừa đi vừa hớn hở cười bên cạnh các cô gái Indonesia xúng xính sarong in họa tiết batik truyền thống.
Con đường dẫn lên đền thật đẹp, uốn lượn cặp bên mép vực, ầm ào sóng vỗ dưới chân. Phía cuối con đường là đền Uluwatu, chênh vênh trên vách đá dựng đứng cao gần 100m nhô ra phía Ấn Độ Dương mênh mông xanh thẳm. Ngôi đền này được xây từ thế kỷ XI, theo kiến trúc đền đài đặc trưng của Bali, với các tầng mái lợp lá cọ đen nhánh chồng xếp. Nhưng cái vị trí đắc địa chênh vênh giữa trời và đất đã tạo cho Uluwatu vẻ đẹp mê ảo, hùng vĩ, bồng bềnh giữa tầng mây trắng trên cao và những con sóng vỗ vào vách đá tung bọt trắng xóa dưới chân.
Đám đông du khách đang ồn ào dần trở nên yên lặng, những tiếng xôn xao nhỏ dần, chỉ còn tiếng bấm máy ảnh lạch xạch giữa khung cảnh huyền ảo của ngôi đền cheo leo bên vách đá trong chiều đang nhạt nắng. Nhưng rồi không gian tĩnh lặng ấy bỗng vỡ tan vì một đàn khỉ ùa tới chí chóe. Uluwatu nổi tiếng nhiều khỉ, chỉ kém Monkey Forest ở thị trấn Ubud ở trung tâm Bali. Nhưng khỉ ở Uluwatu hỗn hơn. Các cuốn sách du lịch, các hướng dẫn viên đều cảnh báo về việc bị khỉ giật mũ, kính, máy ảnh...
Nhưng cũng không lo lắng lắm, vì du khách chỉ cần bỏ ra chừng 10.000 rupiah (khoảng 20.000 đồng) là sẽ có những cậu nhóc da cháy nắng với nụ cười tươi rói sẵn sàng lấy lại những món đồ bị khỉ giật mất. Chúng tôi đã học thuộc lòng bài học này, cất kỹ tất cả mũ, kính vào túi, máy ảnh cũng đeo quanh cổ. Vì thế lũ khỉ hỗn hào và nghịch ngợm chẳng còn là mối đe dọa, mà lại khiến cho chuyến ngoạn cảnh Uluwatu vui vẻ hơn. Thỉnh thoảng, một chú khỉ con nghịch ngợm bám trên cành cây đu vèo qua đầu khiến mấy cô gái ré lên vì sợ, rồi lập tức lại cười khúc khích đầy thích thú. Vài anh chàng dạn dĩ bước ra khỏi hàng lan can, rón rén bước đến ngồi chênh vênh sát mép vực, bên cạnh vài ba con khỉ già cũng đang ngồi im lặng nhìn ra mặt biển mênh mông, ra chiều tư lự.
Chúng tôi cứ tha thẩn trên con đường với những bậc thang nhỏ dốc lên dốc xuống kề bên mép vực, chờ những tia nắng lấp lánh nhạt dần. Phía xa, nhiều du khách lục tục kéo tới sân khấu biểu diễn múa Kecak đã bắt đầu đốt lửa bập bùng. Trên mũi đất nhô ra xa nhất trên biển uốn cong một đường vòng cung duyên dáng, đền Uluwatu đứng trầm mặc, in hình lên nền trời đang dần chuyển từ màu xanh biếc sang ánh vàng rực rỡ. Hôm nay trời trong, những đám mây vần vũ hắt bóng mặt trời trong ráng chiều vàng rực, vẽ nên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Mặt trời đỏ ối lặn dần xuống dưới đường chân trời, buông những tia sáng cuối cùng trên mái đền nhỏ xíu cheo leo trên vách đá. Đền Uluwatu chìm dần trong màu trời nước ánh lên sắc tím biếc của buổi hoàng hôn kỳ vĩ, chìm dần trong nhịp hát của điệu múa Kecak bập bùng ánh lửa phía xa xa.