Hodgson có phải là McClaren thứ hai?
Như Steve McClaren 6 năm về trước, Roy Hodgson không nhận được niềm tin từ người hâm mộ lẫn giới truyền thông khi được chọn ngồi vào chiếc ghế ĐT Anh. McClaren đã thất bại thảm hại, còn Hodgson?
Cái vòng lẩn quẩn của người Anh, HLV nội gây thất vọng, họ gạt bỏ tính bảo thủ, trải thảm đỏ mời HLV ngoại, sẵn sàng trả mức lương cao kỷ lục. HLV ngoại thất bại, họ kêu gào phải dùng “hàng nội”, tìm lại niềm tự hào. HLV nội giỏi thì quá hiểm, tìm mỏi mắt cũng không thấy, nhưng vẫn cứ chọn. Hậu quả hứng chịu là rất nặng nề. Rồi lại quay sang tìm “hàng ngoại”...
Năm 2006, McClaren bất ngờ được trao nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Anh. Sau khi Sven Goran-Eriksson ra đi, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác định người thay thế phải là HLV nội. Thời điểm ấy, số HLV người Anh “tạm được” là rất hiếm. Như hiện tại, các đội bóng lớn ở Premier League đều do HLV ngoại dẫn dắt, từ M.U đến Arsenal, Chelsea và cả Liverpool. Chỉ vài ba CLB trung bình hoặc nhỏ là dành cho HLV người Anh.
McClaren được chọn sau khi những người khác, như Sam Allardyce, từ chối ngồi vào chiếc ghế nóng nhất thế giới. McClaren lúc bấy giờ còn trẻ, không biết sợ là gì. Chiến tích duy nhất mà ông giành được trước đó là giúp Middlesbrough lọt vào chung kết UEFA năm 2006, thua Sevilla 0-4. Nhưng tầm cỡ Boro khác xa tuyển Anh.
Ở đội bóng trung bình như Boro, áp lực dành cho HLV là rất thấp, một vài thất bại là chuyện nhỏ. Ở tuyển Anh lại khác. Áp lực luôn lớn khủng khiếp. Một sai lầm nhỏ thôi sẽ trở thành đại thảm hoạ trên các mặt báo, một thất bại đủ khiến dư luận đánh mất niềm tin.
Dưới áp lực đè nặng, McClaren đã gây ra đại hoạ. Tuyển Anh của McClaren đã không thể vượt qua vòng loại EURO 2008. FA buộc phải quay trở lại với chính sách chiêu mộ HLV giỏi từ nước ngoài. Fabio Capello đã đến, hưởng mức lương lên đến 6 triệu bảng/năm. Đắt đã không xắt ra miếng, Capello cất bước ra đi. Đối tượng thay thế: nhất định phải là HLV nội.
Như 6 năm về trước, FA không có nhiều sự lựa chọn. Cái tên được dư luận chú ý nhất và dành nhiều tình cảm nhất là Harry Redknapp, vốn đang trải qua những mùa giải thành công với Tottenham. Ai cũng nghĩ rằng Redknapp sẽ ngồi vào chiếc ghế ấy, nhưng rốt cuộc lại là Hodgson, HLV của West Brom. Theo báo chí Anh, Redknapp đã từ chối lời mời của FA.
So với McClaren, Hodgson có nhiều điểm khác biệt. Ông là HLV lão luyện, giàu kinh nghiệm, từng có 36 năm hành nghề huấn luyện. Ông cũng là HLV người Anh hiếm hoi dẫn dắt nhiều đội bóng nước ngoài Thuỵ Điển. Thuỵ Sĩ, Đan Mạch, Ý..., thậm chí từng tìm đến tận châu Á. Về cơ bản, không có HLV người Anh nào có thể sánh ngang với Hodgson về mặt kinh nghiệm, từ cấp CLB đến cấp ĐTQG. Đây có lẽ là lý do khiến FA chọn ông.
Nhưng có một thực tế đáng lo. Phần lớn những đội bóng mà Hodgson dẫn dắt và tạo được thành công nhất định đều thuộc tầm nhỏ và trung bình mà thôi. Như trường hợp của Fulham trước đây (cũng lọt vào chung kết Cúp UEFA/Europa League) hay West Brom hiện tại. Khi dẫn dắt đội bóng lớn, ông lập tức hứng chịu thất bại. Inter những năm 90 thế kỷ trước là một ví dụ. Gần nhất là Liverpool. Chỉ sau nửa năm, với những kết quả tồi tệ, Hodgson đã bị sa thải.
Ở Liverpool, Hodgson vốn không được chào đón nồng nhiệt cũng như không nhận được niềm tin từ người hâm mộ. Vì thế, chỉ sau vài kết quả tồi tệ, ông đã hứng chịu cơn bão chỉ trích. Dưới áp lực khủng khiếp, Hodgson đã không thể đứng vững, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Khi ông bị sa thải, chẳng ai ở cảm thấy tiếc nuối.
Sức ép ở tuyển Anh còn đáng sợ hơn nhiều. HLV tuyển Anh thu hút sự quan tâm của dư luận và giới truyền thông còn lớn hơn cả một nguyên thủ quốc gia. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, bất cứ sai lầm nào đều phải trả cái giá rất đắt và không có cơ hội chuộc lỗi. McClaren đã sụp đổ.
Còn Hodgson? Câu trả lời sẽ có khi chiến dịch EURO 2012 kết thúc. Sẽ không ngạc nhiên nếu ông phải ra đi chỉ sau hơn 1 tháng cầm quân dù đã ký hợp đồng có thời hạn lên đến 4 năm với FA.