"Ai mà chẳng thế, tôi sẽ xa đời..."
Chủ Nhật, 7.12.2008 | 22:09 (GMT + 7)
Chữ trong thơ Lê Phú thật hiền lành và nhạc của anh cắt những lát thật mềm mại để không làm đau thân tâm của ngữ nghĩa. Anh dìu con chữ rất mực cẩn thận như e sợ mọi sự sai lệch sẽ làm thơ hờn dỗi. Bởi thế cho nên có những hợp âm rát bỏng, những nốt nhạc lắng sâu để giữ được cái ý, cái tình của thơ.
Lê Phú mê thơ đến "tham lam". Anh mang màu nắng trong thơ Trịnh Hoàng Diệu lang thang qua những chân trời. Giọt nắng buồn ngày xưa của Diệu được anh nâng niu. Cái hương thơm chữ nghĩa rơi trên phím đàn, lung linh như nắng, long lanh trong mắt người đàn bà đang mải miết về một nỗi buồn xa xưa.
Có khi ngôn ngữ không gói ghém hết tự tình, người đàn bà ấy không nói, chỉ mong làn mây trắng nói thay lời. Đó chính là lúc Lê Phú quên hết chữ nghĩa để viết điệp khúc không lời cho người mình yêu thương và cũng chính là nàng thơ của riêng mình.
Ở thế giới đó, có một người ngồi ngắm nhìn "nắng mưa" vô thường, thấp thoáng hình bóng của người đàn bà buồn heo hắt trong thơ của Diệu. Còn với anh, nhạc khúc cuối cùng của cuộc đời là sự im lặng để chiêm nghiệm thân phận của một con người và tìm thấy gương mặt đích thực của một nghệ sĩ. Thơ, nhạc và nét cọ tài hoa ấy được phong kín lại với cái tên "Nắng mưa".
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh như vô tình mở ra và tất cả độ nén của cảm xúc đời người như chợt tuôn trào trong phút chốc để rồi trả lại với nắng mưa. Trinh đã rung cho thơ ngân thành tiếng với âm sắc thật hồn vía. Trinh đã níu chặt lấy thơ mà hát, thanh thoát trên cung đàn mà đi. Tiếng hát của Trinh đẹp, đầy hương sắc và mộng mị liêu trai.
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton