Án nặng nhất năm
Thứ Tư, 30.12.2009 | 08:30 (GMT + 7)
Giữa lúc các cấp, các ngành trong cả nước đang rộn ràng bình chọn nhân vật sự kiện tiêu biểu dịp cuối năm, “bảng vôi” của học đường chợt tìm ra một kỷ lục.
Gần như chắc chắn đến thời điểm này, việc “buộc” thôi việc thầy giáo Võ Hải Bình - giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) là “án” nặng nhất mà ngành giáo dục đã xử lý trong năm 2009. Trước đó, thầy Bình đã buộc một học sinh bê trễ bài vở đứng lên ngồi xuống 100 cái, dẫn đến những suy giảm nghiêm trọng sức khỏe. Vậy là thành ra hệ lụy “tương báo”, thầy phạt trò, Sở GDĐT xử lý thầy. Có điều khi dư luận phản ứng với thầy Bình về hình phạt “phi” khoa giáo bao nhiêu, thì cũng bấy nhiêu do dự giữa những người quản lý, khi phải ra quyết định khó khăn… treo phấn.
Do dự thứ nhất, trong trường hợp trên lỗi trước tiên thuộc về học trò, thầy chỉ là người đưa ra quyết định không đúng. Băn khoăn thứ hai, dường như các trường hợp “dụng hình” quá đáng với học sinh, kể cả những vụ nổi cộm buộc trò tát trò, liếm ghế, chống đẩy…chưa có ai chịu hình thức xử lý nặng đến độ này.
Kỷ luật thôi việc một cá nhân đồng nghĩa với để lại “vết đen” khó xóa trong hồ sơ lý lịch. Sự cẩn trọng trong xem xét cơ sở pháp lý, diễn biến các tình tiết, kể cả quá trình công tác của nhà giáo luôn được hội đồng kỷ luật lưu ý.
Có điều không phủ nhận là sự tồn tại của quan niệm lệch lạc “bạo lực giáo dục”, đang trực tiếp sản sinh ra những hành vi bạo lực học đường, gián tiếp ươm mầm cho “bạo lực gia đình” và đẩy xa hơn là ngày càng nhiều biểu hiện của bạo lực ngoài xã hội.
Chẳng phải gây ra bê bối đến mức đi vào “thơ ca hò vè” của ngành giáo dục như một vài trường hợp xuống cấp ở Hà Giang, Hà Nam,… thầy Bình vẫn phải nhận đồng một mức án sa thải. Phải chăng, ngành giáo dục muốn làm điểm để giảm thiểu tình trạng thầy có hành động xúc phạm trò không ít trên địa bàn thành phố?
Có thể một trong những việc đầu năm mới của Thanh tra Bộ GDĐT sẽ là ngồi lại xem xét mức nặng nhẹ của án phạt, theo kiến nghị của bên “nguyên”. Nhưng cho dù, lúc “thăng đường”, các “Bao Công” có trả lại cho thầy giáo nọ ít nhiều danh phận, thì vẫn còn đó “bản án” bất di bất dịch của lương tâm thức tỉnh.
Một nền giáo dục tiên tiến không thể lấy phương châm bạo lực đặt lên đầu để răn đe từ những đứa trẻ còn ngu ngơ, tập nói, đến cả những “búp trên cành” sắp nở thành hoa. Đã đến lúc xã hội phải tôn trọng những chuẩn mực dựa trên khoa học, không phải ỷ vào những thứ chủ quan của những người được coi là người lớn.