Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Ấn tượng Trung Hoa

Thứ Năm, 27.9.2007 | 21:47 (GMT + 7)

(LĐ) - Nước láng giềng Trung Quốc đã quá quen thuộc đối với mỗi người Việt Nam. Thế nhưng, Trung Quốc đang chuyển mình mạnh mẽ, đổi thay từng ngày, từng giờ nên vẫn có thể phát hiện ra nhiều điều mới mẻ.

Đối với tôi, một người đã từng có thời ăn học, sau đó tới thăm và qua lại Trung Quốc hàng chục lần cũng không phải là ngoại lệ.

Những đổi thay kỳ diệu

Lần này thăm lại Trung Quốc, tôi chọn đúng hành trình đã thực hiện lần đầu vào 53 năm trước đây, từ Nam Ninh (Quảng Tây) lên Thượng Hải, tạt qua Nam Kinh rồi lên Bắc Kinh. Tôi cũng cố tình đi hoàn toàn bằng tàu hoả cốt để quan sát những vùng miền đi qua. Hành trình ấy, phương tiện ấy đã giúp tôi cảm nhận phần nào nhịp sống của Trung Quốc ngày hôm nay trong sự so sánh với những gì còn đọng lại trong ký ức.

Cảm giác bao trùm suốt chuyến đi qua hàng ngàn kilômét là sự ngạc nhiên về những đổi thay kỳ diệu của đất nước mà tôi tưởng rằng đã am hiểu khá tường tận. Thật không đại ngôn tý nào nếu nói rằng, Trung Quốc đang vươn mình trỗi dậy trong sự chấn hưng ngoạn mục.

Chẳng thế mà trong lúc nước nào cũng mong ước tăng trưởng thêm dù chỉ một hay thậm chí nửa phần trăm cũng quý lắm rồi, chỉ riêng Trung Quốc đang phải tìm mọi cách kìm giữ tốc độ tăng trưởng phi mã. Vậy mà trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng vẫn là 11,5%!

Vừa tạm biệt anh em biên phòng ta bên cây số "0", bước thêm mấy bước, tôi thật sự ngạc nhiên về những công trình khang trang mới mọc lên bên chiếc cổng Hữu nghị quan phủ đầy rêu phong. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi xe bon bon với tốc độ hàng trăm kilômét/giờ trên đường cao tốc Bằng Tường - Nam Ninh thoáng đãng.

Ở một tỉnh "nghèo" như Quảng Tây mà đã có 2.000km đường cao tốc toả ra toàn tỉnh và nối với mạng đường cao tốc của cả nước, thậm chí hướng tới cả các nước ở Đông Nam Á.

Nhớ lại năm 1951 lần đầu tiên sang Trung Quốc, chúng tôi phải cuốc bộ trên những con đường gập ghềnh sỏi đá rồi đi ôtô hàng ngày trời mới tới Nam Ninh. Nói đâu xa, ngay như năm 1991 đi sang Nam Ninh cũng phải mất 4-5 tiếng đồng hồ, thế mà ngày nay chỉ mất chưa đầy 2 tiếng! Quảng Tây đã vậy, kể gì tới các vùng kinh tế phát triển như Bắc Kinh, Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô mà tôi đã đi qua lần này.

Ở đó hệ thống cao tốc còn khang trang hơn nhiều, lớp nọ chồng trên lớp kia chằng chịt khắp nơi. Riêng Bắc Kinh có tới 6 vành đai, cộng lại dài hàng trăm kilômét. Còn trong cả nước, tổng chiều dài mạng đường giao thông hiện đại như vậy lên tới trên 40.000km, chỉ kém có Hoa Kỳ!

Ngồi trên xe, tôi cứ ước mong nước ta sớm có những con đường cao tốc như vậy nối liền đất nước, không có những tuyến đường vắt ngang, không có nhà bám đường, không có người trèo qua dải phân cách, không có trâu bò nhởn nhơ qua lại.

Ngồi trên tàu hoả, tôi nhớ lại năm 1954 từ Nam Ninh lên Bắc Kinh qua Nam Kinh, Thượng Hải mất gần 5 ngày, trong những năm sau có nhanh hơn, nhưng cũng phải mất 2-3 ngày. Ngày nay cũng chặng đường ấy chỉ mất trên 1 ngày. Đường sắt Trung Quốc vốn có chiều rộng trên 1,4 mét, nay khắp nước đều có hai đường chạy song song và được điện khí hoá hoàn toàn, do đó tốc độ ngày càng cao, trung bình 120-140km/giờ.

Riêng đoạn Thượng Hải-Nam Kinh, chúng tôi được đi trên con tàu tốc hành mang tên "Hài hoà" (một phương châm đang rất phổ biến ở Trung Quốc) với tiện nghi như hạng nhất trên máy bay, chạy với tốc độ 200km/giờ, không khác mấy so với tàu TGV của Pháp hay Shinkansen của Nhật, do Trung Quốc sản xuất dựa trên kỹ thuật của Nhật. Khỏi phải nói, các nhà ga xe lửa lớn ở Thượng Hải, Nam Kinh, Bắc Kinh đều đồ sộ, lừng lững như trường thành hay những nhà ga máy bay lớn.

Quay về trang chuyên đề Email    In