Bài cuối: Sự thật phía sau giấy phép
Thứ Tư, 26.9.2007 | 22:52 (GMT + 7)
>>> Bài 1: Vụ hỗn chiến tại bãi vàng Phước Sơn: Sự thật phía sau giấy phép
>>> Bài 2: Chia và cát cứ "rừng vàng"
Tuy nhiên, có một sự thật khác còn đau lòng hơn là sự vỡ tan nếp sống tốt đẹp, bản sắc văn hoá riêng có của người Mơ Nông vùng cao. Bao nhiêu yêu thương, ưu ái đầu tư của Nhà nước, nhân dân miền xuôi dành cho đồng bào vùng cao trở thành vô nghĩa khi "cơn lốc vàng" luôn cuồng xéo trên những thung lũng xa...
Những bà mẹ tuổi học trò
Tôi băng cánh đồng bỏ hoang, khấp khểnh qua ngổn ngang hầm hố để vào một bản người Mơ Nông. Chiều vùng cao se lạnh như khí hậu Tây Nguyên, nhưng cảm giác trong tôi lại buồn. Cái buồn như len lỏi đến từ khắp nẻo đường, trong các căn nhà xiêu vẹo. Tôi đi tìm Hồ Thị Phước (18 tuổi) - một trong những người lỡ dại bị thợ vàng phỉnh phờ. Thấy người miền xuôi tìm gặp, Phước nín lặng trên đồng gặt. Nhưng rồi biết tôi chỉ là nhà báo, em vứt cái liềm, đạp trên đám rạ khô tất tả chạy theo gọi.
Phước dắt tôi men theo bờ sông Đắk Xa, qua làng bên - nơi em gửi con cho người ta trông trẻ để đi gặt lúa thuê. Vì hấp tấp chạy qua cánh đồng giờ đã thành đồi bãi, đôi dép nhựa cũ mèm của em đứt toác. Em luống cuống trong đôi chân trần - có lẽ do ánh mắt ra chiều xót xa của tôi. Phước khoe: "Em làm được nhà mới 12 ngày nay rồi, ra ở gần nhà một người cùng cảnh ngộ". Phước không ngần ngại kể về nỗi bất hạnh của mình: "Em đang học lớp 8 thì quen với thợ vàng Trần Phước - ở huyện Hiệp Đức, Quảng Nam.
Quen nhau được 3 tháng thì nó bỏ đi biệt tích khi biết em có thai 2 tháng. Theo lệ làng, em bị làng phạt vạ. Ngoài việc cúng con heo, mình phải ra khỏi làng, vào núi tự dựng lều ở một mình đẻ con. Con được 1 tháng thì cúng 1 con heo nữa để được về lại làng". Giọng Phước hồn nhiên không một lời oán trách kẻ bạc tình: "Khi nó bỏ đi, em biết mình phải đối đầu với tục phạt vạ của làng, nên lặng lẽ vào rừng sâu lượm hạt ươi. Giá 1kg ươi là 15.000 đồng. Em đi ròng rã hơn 7 tháng trời trong nước mắt khổ nhọc và sự lo âu. Dành dụm được 2 triệu đồng, mua cặp heo mất 700.000 đồng rồi.
Dù chỉ cúng lấy lệ, rồi lấy máu đi vãi lên từng nóc nhà trong làng để tạ tội, nhưng phải cúng heo đen (giống heo của người Mơ Nông lai với heo rừng-PV) em lại phải vượt bộ 2 ngày đường rừng qua Phước Năng để tìm mua. Cũng may trời nuôi, bé Tú Trinh của em khoẻ mạnh, được 19 tháng tuổi rồi". Căn lều kế bên cùng cảnh ngộ với Phước là của Hồ Thị Thắm (19 tuổi). "Chồng" của Thắm cũng là thợ vàng, tên Trần Triều - quê ở Bà Xá, Quảng Nam. Triều không bỏ đi như chồng Phước, nhưng bị chết vì HIV/AIDS ngay tại bãi vàng...
Tôi thực sự choáng khi biết không chỉ có Phước, Thắm, Do... ở làng này. Cả xã Phước Đức hiện có hàng chục trường hợp tương tự. Đặc biệt quanh bãi vàng Phước Lộc, Phước Thành-nơi vừa xảy ra vụ hỗn chiến bằng bom mìn - hiện có đến 16 cô gái đang còn "nằm cữ" ngoài rừng. Chính quyền và các đoàn thể huyện Phước Sơn vừa có chuyến công cán vùng cao, khuyên các già làng bỏ tục lệ phạt vạ, cho các em được sinh đẻ ở nhà, nhưng chưa kết quả.
Thoạt nghe, ai cũng giận và xem lệ phạt vạ của người Mơ Nông là hủ tục đáng lên án. Rằng cả già làng và cha mẹ các em nhẫn tâm. Tuy nhiên, theo ông Hồ Văn Dích, Phước Thành thì đây là truyền thống tốt đẹp từ lâu đời của người Mơ Nông vùng cao Phước Sơn. Nhưng từ xưa, tục gần như chỉ là truyền thuyết vì hiếm có người "lỡ dại". Sự nghiêm khắc của tập tục mang tính giáo dục, răn đe cao. Nhưng rồi, những năm từ đầu thập niên 1990 đến nay, "cơn lốc vàng" kèm với hàng ngàn thanh niên trai trẻ, tứ chiếng giang hồ về đây mang theo cả thói hư tật xấu, ma tuý, mại dâm ầm ào đổ về, đã làm hại cuộc đời nhiều em học sinh thơ dại.
Những huỷ hoại đa chiều
Phía sau những giấy phép hợp pháp khai thác vàng ở Phước Sơn bây giờ là những nhát đào khốc liệt của tàu cuốc, xe múc, là tiếng nổ của bom mìn oan nghiệt để khoét núi bòn vàng. "Cơn lốc vàng" không chỉ đào bạt núi, đánh rỗng rừng, huỷ hoại tàn khốc môi sinh, mà những nhát đào hung bạo và tham lam đó còn lật tung những bản sắc văn hoá, nếp sinh hoạt, những truyền thống tốt đẹp của các bản làng vùng cao.
Thầy giáo Hồ Quang Hường - Trưởng phòng GDĐT huyện Phước Sơn - xót xa: "Mười mấy năm nay, ngành GDĐT đau đầu để tìm cách vận động trẻ em vùng cao, đồng bào dân tộc đến trường. Không chỉ tốn kém khổng lồ về kinh phí đầu tư, mà hàng trăm giáo viên trẻ đã hy sinh, chôn vùi tuổi xuân vì sự nghiệp giáo dục ở những miền heo hút núi. Âậy vậy mà bây giờ các em ùn ùn bỏ học. Ma lực của "kim ngân" nơi các bãi vàng hút các em vào đoàn quân cửu vạn". Thầy Hường cho biết tỉ lệ bỏ học ngất ngưởng 60-70%. Năm xã vùng cao, nhưng chưa tới 1.800 em đi học. Giáo viên cắm bản giờ phải ngày đêm đi vận động học sinh. Có em một buổi học, một buổi đi cõng hàng cho quân đào vàng.
Đảng và Nhà nước luôn có nhiều chương trình hỗ trợ đặc biệt cho đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số. Theo thống kê từ Uỷ ban Dân tộc - Miền núi Quảng Nam, chỉ tính đầu tư cho các chương trình 134, 135... để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, đào tạo cán bộ tại chỗ, trợ cước trợ giá, hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn... là trên 100 tỉ đồng mỗi năm. Riêng huyện Phước Sơn, tổng đầu tư cho miền núi theo các chương trình nói trên là 13,404 tỉ đồng năm 2006 và 21,528 tỉ đồng cho năm 2007...
Nhưng thực tế những con đường bị cày nát, những ngôi trường trống vắng học sinh, những phong tục đẹp đẽ lâu đời bị phá huỷ... Ngẫm cho cùng, tất cả đều liên quan đến năng lực quản lý nhà nước của cán bộ các cấp chính quyền địa phương. Năng lực quản lý kém, và hơn thế, đạo đức công chức suy thoái đã lặng lẽ góp phần cho tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá, cho văn hoá xã hội đồng bào miền núi bị huỷ hoại. "Thủ phạm" chính là nạn khai thác vàng, cả có giấy phép lẫn không giấy phép.
Các đoàn quân tứ chiếng giang hồ cùng những nhát đào vào núi, những lò hầm xuyên địa đạo đó đã "đào" vào ngay các chính sách, chủ trương đúng đắn về đầu tư cho miền núi, đồng bào dân tộc của Đảng và Nhà nước. Rồi đây, hậu quả của việc tàn sát, huỷ hoại môi trường không chỉ người vùng cao, miền núi gánh chịu. Thiên tai sẽ theo đó mà khốc liệt với cả vùng hạ lưu, đồng bằng. Hàng ngàn nhà trôi, người chết trong các trận lũ vài năm gần đây ở miền Trung đang tố cáo điều đó.
Con đường ngược dốc qua ngầm bao nhiêu khó nhọc để vào được các bãi vàng, với tôi bây giờ khủng khiếp khi trở về. Bởi trong tôi càng nặng trĩu bao điều buồn phiền khi tai nghe, mắt thấy ở xứ sở vàng Phước Sơn này.