Bế tắc về tài trợ cho các nước đang phát triển
Thứ Năm, 17.12.2009 | 08:01 (GMT + 7)
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi hội nghị phải đạt được một thoả thuận. Tuy nhiên, xung quanh bế tắc về tài trợ cho các nước nghèo, ông Ban thừa nhận rằng, vấn đề này khó mà được nhất trí tại Copenhagen và có thể bị trì hoãn tới sang năm.
Trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Tài chính Anh hôm 15.12, ông nói: “Tôi không chắc là chúng ta có thể đạt được con số tài trợ về lâu dài... Tôi không cho rằng con số chính xác là tất cả nội dung của thoả thuận Copenhagen. Vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng khác”.
Phát biểu này của ông Ban được Reuters nhận định là “giội một gáo nước lạnh vào cơ hội thành công của hội nghị”. Các nước đang phát triển từ lâu đã nhấn mạnh rằng, thoả thuận tài chính là yếu tố cần thiết cho các cuộc đàm phán ở Copenhagen.
Tổng Thư ký LHQ còn bị chỉ trích khi nói rằng, hội nghị nên thảo luận xung quanh việc giới hạn nhiệt độ chỉ tăng dưới mức 2 độ C. Các nước đang phát triển rất phẫn nộ và chỉ trích ông Ban đứng về phía các nước giàu.
Đại sứ Bolivia tại LHQ Pablo Solon nói: “Ông ấy là tổng thư ký. Ông ấy không thể thiên vị trong vấn đề như thế. Các nhà khoa học nói rằng, nếu giới hạn mức tăng ở 2 độ C thì cơ hội tránh những tác động nguy hiểm của biến đổi khí hậu là 50 - 50. Điều đó là không đủ”.
Các nước nghèo phản đối hạn chế nhiệt độ tăng dưới 2 độ C, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc các nước giàu được phát thải khí nhà kính nhiều hơn nếu nhiệt độ hạn chế ở 1 hay 1,5 độ C.
Một bất đồng lớn nữa ở Copenhagen là giữa Trung Quốc và Mỹ. Giữa hai bên lúc này quan trọng nhất không phải là về việc cắt giảm phát thải, dù mỗi bên vẫn đòi bên kia cắt giảm nhiều hơn. Gay gắt nhất là việc Mỹ yêu cầu nếu Trung Quốc cắt giảm phát thải trong cam kết của LHQ, thì việc cắt giảm đó phải được xác nhận và chứng minh một cách độc lập.
Trong khi đó, Trung Quốc thẳng thừng từ chối việc giám sát của quốc tế. Trung Quốc cũng tiếp tục chỉ trích tiến triển chậm chạp trong đàm phán về cắt giảm và đóng góp tài chính của các nước giàu. Hy vọng rằng trong những ngày cuối cùng của hội nghị, các nước sẽ có ý chí chính trị mạnh mẽ để vượt qua những khác biệt và có những cam kết mạnh mẽ trước một thế giới đang trông chờ hành động cụ thể của hội nghị.
Trong khi đó, các nhóm hoạt động môi trường đã và sẽ tiến hành các cuộc phản đối quy mô trong 3 ngày cuối cùng, vừa vì lý do tiến triển chậm chạp của hội nghị, vừa do công tác tổ chức hậu cần. Đan Mạch, sau khi cho phép số đại biểu đăng ký nhiều gấp ba sức chứa của trung tâm hội nghị, cuối cùng đã giới hạn số tổ chức phi chính phủ có thể có mặt tại các cuộc họp ngày 16.12 là 7.000 tổ chức, sau đó xuống 1.000 tổ chức vào ngày 17.12 và cuối cùng là chỉ còn 90 tổ chức vào 18.12 khi các nhà lãnh đạo chính phủ và các nguyên thủ tham dự hội nghị.
Hai buổi sáng đầu tuần qua, hàng nghìn đại biểu đã xếp hàng hàng giờ đồng hồ để vào dự các cuộc họp, nhưng rất nhiều người không thể tiếp cận. Một số tổ chức đã cố tìm cách đột nhập vào trung tâm hội nghị dù không được phép, số khác định “biểu tình ngủ” ở trung tâm đêm 16.12. Theo BBC, các tổ chức NGO có thể liên kết với các đại biểu từ các nước mà tiếng nói của họ không được chú trọng tại hội nghị.