Bến đỗ
Thứ Hai, 18.8.2008 | 08:15 (GMT + 7)
Sau bao năm không nhà cửa và nay đây mai đó, họ đã tìm được một bến đỗ trong những căn nhà mà cả đời cũng không dám mơ...
Phận bạc!
Sáng 30.7! Một buổi sáng quan trọng không thể quên trong cuộc đời của những người phụ nữ nghèo. 87 gia đình đã được dọn vào nhà mới. Những người phụ nữ bất hạnh ấy đã bật khóc khi nhận được giấy quyết định của TP bố trí nhà liền kề. Họ khóc vì hạnh phúc từ món quà chắt chiu nghĩa tình mà Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh (HBTPN&TENBH), lãnh đạo TP cùng với tấm lòng vàng của các nhà tài trợ mà bấy lâu nay họ có mơ cũng không dám... mơ đến.
Chị Chu Thị Tuất (sinh năm 1982) ôm khư khư tờ quyết định vào người và không một chút giấu giếm, chị khóc rưng rức như đứa trẻ. Thấy mẹ khóc, cô con gái đầu mới 6 tuổi mở to mắt và vội ôm lấy mẹ hỏi: "Sao mẹ khóc vậy?", người phụ nữ quanh năm suốt tháng ở nhà thuê, tần tảo với việc lượm ve chai, buôn đồ phế liệu, quệt vội giọt nước mắt, nói: "Tại mẹ vui quá con à! Từ đây, mình có nhà rồi, không phải ở thuê nữa!".
Sinh ra trong gia đình theo nghề "xướng ca" ở Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Ngọc Loan (45 tuổi) nay đây mai đó với những đồng tiền lẻ nhàu nát của khách. Cuối chặng hành trình gian khó, bố chị chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân. Đất khách, quê người, nỗi khốn khó càng lúc càng tăng gấp bội. Những thiết bị hiện đại đang dần thay thế cho những buổi biểu diễn ca nhạc đơn sơ, "cây nhà lá vườn".
Đây cũng là lúc gánh hát "chết" dần vì mất đất sống. Cuộc sống của gia đình chị cũng lao dốc không phanh. Lấy chồng trong cùng gánh hát, được một đứa con thì chị và chồng chia tay. Vật lộn mưu sinh trong khổ cực rồi chị cũng có người đàn ông khác yêu thương. Thành vợ chồng chẳng được bao lâu, khi chị đang có thai tháng thứ ba thì người đàn ông này cũng ngã bệnh ra đi vĩnh viễn. Bỏ gánh hát, chị lấy nghề bán rau ở chợ để kiếm sống qua ngày.
Gia cảnh chị Lê Thị Thương (56 tuổi) cũng thê lương không kém. Bản thân chị là người tật nguyền nhưng phải may thuê để nuôi 3 miệng ăn. Trong căn phòng trọ tồi tàn của chị trước đây, còn có người em gái Lê Thị Hết bị liệt người, lê lết trên sàn nhà suốt đời. Nghĩ đến cảnh già tật nguyền hiu quạnh không người thân thích, chị Thương đã liều "xin" đứa con để nuôi, nay cháu đã 10 tuổi.
Chị cho biết: "Bữa no, bữa đói, thậm chí là "đứt bữa" đối với gia đình tôi là chuyện thường tình. Ăn còn chưa đủ lại mất thêm khoản tiền thuê nhà gần 200.000 đồng/tháng, nhiều lúc chỉ biết nuốt nước mắt vào trong". Chị cho biết thêm: Nhiều phụ nữ khác ở xung quanh đây cũng vậy, có nhiều người tuổi đã cao nhưng vẫn phải chịu cảnh ở thuê, làm mướn.
Mái ấm mới
Mân mê chiếc chìa khoá trên tay, bà Nguyễn Thị Sen (tạm trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) nghẹn ngào tâm sự: "Kể từ hôm hay tin mình có tên trong danh sách trao nhà liền kề, tui không sao ngủ được. Tui mừng quá! Cả đời chắt chiu, dành dụm mãi vẫn không xây nổi căn nhà cho mình, phải ăn nhờ, ở đậu. Giờ đây TP bố trí cho mấy mẹ con tui được ở trong căn hộ nhà liền kề, tui không biết phải nói như thế nào để thể hiện lòng biết ơn...".
Ai nghe được chuyện của người phụ nữ trên 50 tuổi này mới thấu hiểu được nỗi vui sướng của bà khi được nhận nhà. Là thanh niên xung phong nghỉ mất sức từ năm 1980, bà Sen trở về cuộc sống thường nhật rồi lập gia đình vào năm 1983. Ơ chung với gia đình chồng một thời gian trong căn nhà quá chật chội, năm 1990, vợ chồng bà cùng 2 cô con gái dắt díu ra ngoài thuê nhà để ở.
Với đồng lương công nhân của chồng cùng với việc làm không ổn định của bà, cuộc sống của họ vô cùng chật vật. Bà Sen làm đủ nghề từ bán rau sống, bán kem, đổ nước...Năm 2000, vì lao tâm, lao lực, chồng bà qua đời. 2 cô con gái đã lập gia đình, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, cũng về ở chung với bà trong căn nhà thuê với giá 400.000 đồng/tháng.
Cảm thông hoàn cảnh của bà, UBND phường Tam Thuận, Hội LHPN phường đã giới thiệu, tham mưu với HBTPN&TENBH TP về trường hợp của mẹ con bà. Với bà Sen, ngôi nhà rộng gần 70m2 gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, sân phơi, bếp, nhà vệ sinh khép kín là điều quá sức tưởng tượng, chỉ có ở trong mơ.
Cùng chung tâm trạng ấy, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - đại diện cho các hộ phụ nữ lên phát biểu tại lễ trao nhà - đã xúc động, nói không nên lời. Tâm sự với riêng tôi, chị thổ lộ: "Tôi đã từng mơ ước, giá chỉ cần có một cái chòi nhỏ để ba mẹ con được sống một cuộc sống độc lập là đã phước lắm rồi. Cứ nghĩ đó chỉ là ước mơ thôi, nào ngờ giờ đã thành hiện thực!".
Không riêng gì bà Sen, chị Tuất, tất cả các hộ gia đình còn lại đều có chung một tâm trạng hạnh phúc như thế. Họ í ới gọi nhau sang xem nhà, khoe quà rồi cùng cười vui vì phấn khởi, hạnh phúc.
Chút tình gửi người bất hạnh
![]() |
| Ngỡ ngàng trong ngôi nhà mới. |