Bỏ biển lên bờ
Thứ Tư, 13.9.2006 | 06:08 (GMT + 7)
Ngư dân phường Trần Phú cũng như vô vàn làng chài khác ở các tỉnh vùng biển ngang miền Trung vốn đã gặp quá nhiều khó khăn do ngư trường hẹp, tài nguyên biển cạn kiệt, thiên tai liên miên, giờ càng thêm khốn đốn bởi "cơn bão" tăng giá xăng dầu. Hàng loạt ngư dân vốn bao đời bám biển, giờ đang phải loay hoay lên bờ...
Bán tàu trả nợ
Hàng loạt tàu thuyền nằm ghếch mũi đìu hiu, phơi mình trống trơ trên triền cát nắng chang chang ven bờ biển thuộc phường Trần Phú, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Phía ngoài biển, cũng vô số tàu thuyền lớn bé thả neo vật vờ trên sóng. Ở trên tàu, dưới tàu, rải rác các ngư dân ngồi "bó tay chấm com" nhìn ra biển, mặc đống thúng, lưới nằm vương vãi, úp mặt lười nhác. Cả làng chài này đang xao xác dập dềnh trong cơn biến động.
Tôi suýt té ngã vì phải khó khăn lắm mới tìm được cái thang - cầu tàu đã bị cất đâu hết - trèo lên boong một trong những chiếc tàu "mắc cạn" kia. Tàu này không số, hay chính xác hơn, là số cũ đang bị cào đi để chuẩn bị thay số mới, do nó vừa được bán trao tay cho anh Lục Văn Tưởng (ở khu vực 1 phường Trần Phú).
Anh Tưởng không chịu nói đã mua tàu với giá bao nhiêu, chỉ cho biết: "Chủ tàu là ông Sơn ở phường Lê Lợi (TP.Quy Nhơn) mắc nợ mấy trăm triệu đồng chi đó do đi khơi lỗ dữ quá, phải bán tàu lấy tiền trả nợ. Tui mua để đây chứ biết khi nào mới "dám" ra khơi. Xăng dầu lên giá tới trời, ra khơi để mà... bán tàu bù lỗ à?".
Nghịch lý ở chỗ, con vừa mua tàu xong, thì cha lại phải bán tàu. Đôi vợ chồng già Lục Văn Hưởng và Nguyễn Thị Lạch (ở khu vực 2, phường Trần Phú) cứ chong mắt nhìn ra biển, than vãn: "Cái tàu của tui số đăng ký BĐ 2153, đầu tư cả trăm triệu đồng, chừ bán lại chỉ được mười một triệu rưỡi, không đủ trả nợ vay ngân hàng, còn nợ thuế thì đành... chịu. Nhưng có để tàu lại đi biển thì càng lỗ thêm thôi. Một chuyến đi giã cào (gần bờ) trong một ngày, mấy hồi chỉ khoảng 2 triệu tiền xăng dầu, chừ đội lên đến 3,2 triệu, chết ngắc! Vợ chồng tui diện nghèo có sổ, lại phải nuôi 2 đứa con khuyết tật. Chừ đành phải ăn bám thằng con (anh Tưởng)".
Ông Trần Thanh Lâm - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Trần Phú - cho biết: "Ngư dân bán đổ bán tháo tàu thuyền, 12 tàu qua đăng ký chuyển nhượng thì phường biết, còn con số thực tế mua bán trao tay, thì phường không biết, nhưng nhiều hơn gấp mấy lần. Ngư dân chủ yếu vay mượn, góp vốn mua tàu, cả trăm triệu đồng mỗi tàu, nhưng giờ bán đổ bán tháo chỉ còn chưa bằng một nửa, mà cũng không mấy người bán được. Nợ ngân hàng, nợ thuế. Địa phương lại đang gặp nhiều biến động dồn dập, nên gỡ chưa ra...".
Thuyền không bến, người không nhà
![]() |
| Tàu xa bờ đang "nằm bờ" ở phường Trần Phú. |
Trong một túp lều che tạm chỉ rộng chừng mươi mét vuông, ngay sát lề đường Xuân Diệu, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thọ và bà Trần Thị Sách cho biết: "Nhà tui phải dời lên khu tái định cư Bắc Hà Thanh, cách đây 5 cây số lận. Nhưng trên đó lại không có đường cho ghe tàu vào neo đậu, nên bà con tui vẫn phải neo tàu ở bến cũ ni, phải dựng lều trú tạm để trông coi tàu bè, lại cứ bị đuổi tới đuổi lui. Mà nhà mới cũng chưa làm được, bởi có làm cũng không ở, vì người phải theo tàu chớ, vả lại, đi biển lỗ lã nợ nần dữ quá, cũng chẳng đủ tiền làm nhà".
Cả nhà ông Thọ 8 nhân khẩu đều trông vào những chuyến biển của chiếc tàu đánh bắt xa bờ BĐ 7786 công suất 90CV đang nằm chình ình ngoài bãi cát. Bà Sánh tính chi li: "Chừ cái chi cũng lên giá hết, chỉ có giá cá thì lại nằm yên không lên. Muốn ra khơi một chuyến thì phải lo đủ 6.000 lít dầu, 1.000 cây đá, gạo thóc... gần 40 triệu đồng, trong khi hồi năm 2003 chỉ tốn 25 triệu. Ông Thọ có 3 thằng con lớn đều đã bỏ học theo cha đi biển, cứ nghĩ: Cố đi, biết đâu trúng mánh, rồi lại chờ xăng dầu hạ xuống. Nhưng cố mãi, cố mãi, 2 năm ni biển mất mùa, mà xăng dầu không xuống, chỉ có lên giá 4 lần, kết cục là lỗ gần 200 triệu. Kiểu ni chờ ít bữa nữa mà không thay đổi chi, chỉ có nước bán tàu trả nợ như ông Truyền, ông Hướng...".
Lẫn trong đám bụi cát mịt mùng của công trình xây dựng con đường mang tên nhà thơ Xuân Diệu, vô số ngôi nhà lúp xúp chỉ rộng chừng mươi mét vuông, che chắn tạm bợ mọc lên ven đường, và các gia đình ngư dân vẫn chui ra chui vào trong đó.
Ngư dân già Nguyễn Lung (65 tuổi) ngồi ngẩn ra giữa bãi biển nắng cát ngổn ngang, thở dài: "Cả ngàn người ở đây bao đời chỉ biết bám biển kiếm cơm, mấy năm ni chỉ đủ nuôi miệng với thâm nợ ngân hàng, chừ phải dời đi, biết lấy chi mà sống. Tui lên nhà tái định cư ở xóm Tiêu, giải nghệ luôn, nhưng ngày ngày nhớ biển, nên xuống đây ngồi, nghe bà con kể khổ biết mấy. Chi phí xăng dầu quá cao, biển mất mùa, tàu không bến đỗ, thêm cái cảnh muốn ra khơi thì chủ tàu phải cưỡi xe máy chạy vòng vòng mấy khu tái định cư xa hàng chục cây số để kêu bạn tàu, điện thoại tới lui, nên ai cũng nản".
Tiến thoái lưỡng nan
Ông Trần Thanh Lâm nói: "Hầu hết dân phường Trần Phú làm nghề biển, nhưng lần tăng giá xăng dầu thứ 4 vừa rồi đã như "giọt nước tràn ly" khiến nghề biển địa phương vốn đã thất bát mấy năm nay giờ càng kiệt quệ. Đặc biệt khó khăn hơn nữa là dự án đường Xuân Diệu kéo dài nhiều năm chưa xong, khiến đời sống ngư dân thêm khốn khó. Nhiều người phải bỏ biển lên bờ, nhưng loay hoay mãi chẳng biết phải giải bài toán việc làm ra sao?".
Dự án đường Xuân Diệu công bố quy hoạch từ năm 2000, mãi đến năm 2003 mới bắt đầu thực hiện đền bù và kéo dài mãi đến nay vẫn chưa hoàn tất việc chi trả, giao đất tái định cư cho dân. 2.071 hộ đang được di dời đến 3 khu tái định cư gồm xóm Tiêu (phường Quang Trung), đông Võ Thị Sáu (phường Nhơn Bình) và đảo 1A Bắc Hà Thanh (phường Trần Phú).
Trong tổng số 580 tàu lớn (không tính vài trăm tàu nhỏ) của phường, thì hết 450 tàu của các hộ thuộc diện phải di dời. Thế nhưng, hiện 300 tàu thuyền phải di chuyển về khu tái định cư Bắc Hà Thanh vẫn không có đường vào vì luồng lạch chưa được nạo vét. Ông Lâm bảo: "Tôi vừa xuống bãi biển, xử lý mấy vụ liên quan đến cưỡng chế. Tuyến kè biển đang xây dựng, không được neo đậu tàu thuyền, tuyến đường đang thi công, không được dựng nhà ở. Nhưng không có bến thì thuyền biết đậu đâu; bà con dựng lều trông coi tàu, mình phải thông cảm... Quả thật là tiến thoái lưỡng nan".
Ông Lâm cho biết: "Trong cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Tạ Quang Ngọc với ngư dân ở đây hồi tháng trước, cũng như qua nhiều cuộc làm việc với tỉnh, thành phố, phường đã đề nghị: Cần tạo điều kiện cho bà con ngư dân về xăng dầu, họ bị ảnh hưởng tác động quá lớn, chỉ cần lỗ 2 chuyến biển là cả trăm triệu, chỉ có nghỉ chứ ai dám đi nữa, nên cần được trợ giá. Cũng cần xem xét, miễn giảm các loại thuế cho ngư dân, họ đi sản xuất đánh bắt chứ có buôn bán chi đâu mà đánh thuế môn bài...
Để giảm bớt khó khăn đang chồng chất lên đời sống ngư dân, phường cũng đề nghị chủ đầu tư đường Xuân Diệu (là UBND thành phố Quy Nhơn) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho ngư dân, và nhất là nạo vét luồng lạch, xây dựng khu neo đậu tàu thuyền ở Bắc Hà Thanh...".
... Giữa cảnh ngổn ngang chẳng khác nào "bãi chiến trường" suốt dọc ven biển phường Trần Phú, đôi vợ chồng già Lục Văn Hưởng và Nguyễn Thị Lạch nói: "Bọn tui già rồi, cả đời với biển thì có biết chi nữa đâu mà đổi nghề. Nhưng cực chẳng đã mới phải bán tàu. Vừa rồi, ông bộ trưởng thuỷ sản về đây gặp dân, rồi ông Chủ tịch tỉnh Vũ Hồng Hà cũng về họp dân nữa, bà con tui đề nghị nhà nước phải tính cách răng giải cứu bà con ngư dân, như giảm thuế, nhất là chuyện xăng dầu, nó chiếm phí tổn quá lớn, đốt hết cả cá mú đánh bắt được, ngư dân chẳng còn chi để mà ăn. Các ông ấy hứa: Sẽ họp lại, tìm cách giải quyết cho bà con. Nhưng chừ chưa thấy giải quyết chi hết nên tui đành bán tàu thôi, chứ còn biết chờ đến bao giờ...".