Thứ Năm, 18.6.2009 | 08:02 (GMT + 7)
Người mất, đã đành là mất nhưng người sống cũng lại sống nơm nớp với nhiều câu hỏi. Rằng bóng ma kia từ đâu mà thình lình ập tới như thế? Rằng cái danh sách người chết vì ung thư nằm trong báo cáo của chính quyền địa phương gửi đi kêu cứu các nơi còn dài thêm tới bao giờ? Có quá nhiều câu hỏi chất chứa tâm trạng, chúng tôi đã ghi lại được tại Lũng Vị (xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội).
Tiếng cầu kinh khẩn thiết
Con đường cấp phối từ quốc lộ 6 vào Lũng Vị chưa bao giờ buồn hoang như thế. Đám mây đen tảng lờ từ sau cánh đồng lúa mới xong vụ gặt lặng lẽ dồn về phía giữa làng. Mưa xối xả. Có tiếng cầu kinh thoáng vọng lẫn vào tiếng mưa tóp tép sủi bọt đỏ ạu ngoài mặt đường. Tiếng cầu yếu ớt mà khẩn thiết, chậm rãi mà liên hồi, của cụ Đỗ Văn Khê nay đã ở vào tuổi 88.
Vào trong nhà trống trải theo đúng nghĩa đen, thấy ông cụ đã "gần đất xa trời" trải chiếu ngồi giữa nhà. Hai bàn tay nhăn nheo lốm đốm da mồi của cụ chắp ngang cằm, cứ thi thoảng lại thành tâm vái lạy lên bàn thờ tiên tổ nghi ngút khói hương.
 |
| Tiếng nguyện cầu hàng ngày của cụ Khê có "thấu trời xanh" để đẩy lùi bóng ma bệnh tật đang giày vò cả 4 người trong nhà cụ? |
Ngày nào ông cụ cũng cầu kinh như thế; cầu hàng giờ đồng hồ. Chiếc bàn gỗ kê trước mặt nhẵn bóng, quyển sách chép kinh đã nhàu nhĩ vì đã lần giở quá nhiều lần. Liệu lời cầu có thấu trời xanh? Chẳng biết!
Con trai cụ, ông Đỗ Văn Chính cẩm rẩm từ chái nhà dọc chạy lên. Bước đi của ông đã yếu ớt lắm. Ông dồn hơi thở nói từng câu một và từ hai khoé mắt tưởng như đã cạn khô dòng lệ, những giọt nước mắt cứ chực chảy ra: "Ông cụ ngồi đọc kinh để cầu an cho cả gia đình. Khổ thế, nhà còn 4 người thì cả 4 người đều phải chống chọi với bệnh tật. Chính ông cụ cũng đang bị căn bệnh dạ dày hành hạ, vẫn đang phải uống thuốc điều trị. Bà cụ thân sinh tôi, hơn cụ ông 2 tuổi thì mấy năm cứ nằm liệt một chỗ, ăn uống phải có người hầu hạ; tôi thì bị u não, nhà tôi thì u tuyến (rác) vòm họng. Tôi được 3 cháu thì 2 thằng con trai phải tha hương vào tận Gia Lai làm ăn, cô con gái lớn đã về nhà chồng. Đấy, còn lại 4 người sống trong một căn nhà mà ai cũng như ngọn đèn trước gió cả".
Câu chuyện cứ bị đứt đoạn do cái u não thi thoảng lại lên cơn giày vò; nỗi tủi hổ về phận người từ thâm căn suy nghĩ của ông cứ chực nấc lên thành một tiếng khóc.
Triệu chứng đau đầu của ông xuất hiện từ 7 tháng trước. Đi hết viện nọ, viện kia mới có được một kết luận chính xác: Ông bị u não. Có bảo hiểm dành cho người nghèo, song tiền thuốc thang hằng tháng để xua đuổi đi những cơn đau nhức nhối từ trong khối não cũng mất cả bạc triệu cho cả thuốc tây, thuốc nam. Cả nhà chưa hết bàng hoàng với cơn bạo bệnh của người trụ cột gia đình thì đến bà Ca, vợ ông đổ bệnh, cũng lại ung thư.
Ông Chính cứ băn khoăn mãi, rằng muốn cho bà vợ xuống Hà Nội phẫu thuật lắm, nhưng nhà neo người quá, lại cũng vì chưa sẵn tiền. Vay mượn đã đành là phải vay mượn chứ 8 sào lúa chắt mót không đủ một lần đi viện. Bà Ca đau ốm thế vẫn phải lăn ra làm mướn cái nghề mây tre đan, mỗi ngày được 30 ngàn đồng, gom góp để tự cứu mình...
 |
| Nỗi suy tư mỏi mòn trên khuôn mặt ông Chính. |
Chúng tôi ra về dưới trời mưa rả rích. Cụ Khê với ông Chính cẩm rẩm dắt nhau tiễn khách rồi cứ đứng lặng bên chiếc dại tre mốc meo nhìn với theo ra ngoài ngõ. Hai đôi mắt nhăn nheo như chờ đợi một điều gì! Có thể là chờ bà Ca từ sáng đôn đáo chạy vạy để đi một đám xứ trong thôn chưa về? Có thể là chờ đợi một điều gì xa xôi hơn?
Rời đôi mắt dõi nhìn ám ảnh của hai bố con cụ Khê, sang nhà chị Đỗ Thị Sáu - kế bên, chúng tôi ghi nhận một chuyện buồn khác. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Lượng giờ đã về cõi thiên thu, để lại chị một mình phận gái giữa dòng nuôi hai đứa con nhỏ.
"Anh ấy phát hiện ra bệnh u vòm họng từ năm 2005, khi ấy đã chuyển giai đoạn di căn. Thế là phải nằm lại điều trị tại Bệnh viện K mất 4 năm ròng, hết truyền hoá chất lại đến xạ trị. Tới cuối năm ngoái, không chịu đựng nổi những cơn đau, anh đã gục hẳn khi mới ở tuổi 40, đáng lẽ là cái tuổi đang phấn đấu làm ăn".
Chị kể mà ngấn nước cứ ầng ậng trong mắt. Nhớ lại cái đận ấy, khi nhận kết luận của bác sĩ, chẳng khác gì nhận một "bản án tử hình". Chẳng còn tâm trí làm ăn, thôi thì làm tất cả chỉ để kéo dài sự sống cho chồng. Toan tính xây lại căn nhà cũ phải gác lại, chiếc xe Angle vừa tậu với ước vọng đổi đời cũng phải bán, thêm cả vay mượn, tiền chạy vạy ròng 4 năm lên tới hơn 100 triệu đồng. Đồ đạc trong nhà đội nón ra đi, túng bấn tới mức mà người dân thôn Lũng Vị có đận phải hò nhau quyên góp mỗi nhà từng bát gạo hỗ trợ chị Sáu, như khoảng giữa năm 2006, được gần một tạ.
Giờ chồng mất, còn lại chị với 2 đứa con nhỏ làm quần quật cả ngày chỉ để trả nợ. Chị đang tính rồi cho chúng nó nghỉ học sớm chứ cứ tới trường thì không kham nổi. Món nợ mấy chục triệu đồng mà người đã khuất để lại bao giờ mới trả nổi?
"Bóng ma" từ trong nguồn nước?
 |
| Đời con tôi phải "kéo cày trả nợ" - chị Sáu nói. |
Cả ông Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên Nguyễn Đắc Hùng lẫn Phó thôn Lũng Vị Phan Ngọc Tú đều tỏ ra sốt sắng. Ông Hùng than: "Từ 10 năm nay, kỳ họp HĐND nào bà con Lũng Vị cũng khản cổ kêu cứu. Chính quyền địa phương cũng chẳng biết làm sao hơn là lại khản cả cổ kêu tới các cấp thẩm quyền ở trên. Chúng tôi cũng đã mời về cả các vị đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại địa phương về nghe dân nói".
Rồi ông Hùng chìa ra một bản báo cáo kết quả điều tra làng ung thư do TTYTDP huyện Chương Mỹ tiến hành vào tháng 6.2008. Điều tra thực hiện với các hộ gia đình có người mắc bệnh ung thư đã mất và còn sống từ năm 1990 đến 2008 với tất cả 21 người mắc ung thư các loại; riêng số người chết và mắc trong 10 năm (1998 - 2008) là 12 người, chiếm 57,14%. Các loại ung thư thường gặp: Ung thư gan: 9 người (chiếm 42,89%); ung thư phổi: 5 người (23,81%); ung thư dạ dày 4 người (19,05%), còn lại là ung thư vòm họng và ung thư cổ tử cung...
Bác sĩ Tạ Văn Thiềng - người trực tiếp tiến hành điều tra đưa ra nhiều kết luận giật mình, rằng: "Trong 18 năm trải đều các năm có 21 người bị mắc ung thư, trung bình mỗi năm có 1,17 người. Thế nhưng ngay buổi chiều hôm sau, chính ông Hùng thừa nhận đây đã là con số thống kê cũ và con số thực tế có thể lên tới hơn 50 người. Phó thôn Phan Ngọc Tú cho biết, chưa ai làm một thống kê chính thức, nhưng điều khẳng định là con số đó không dưới 30 người.
Những người mắc ung thư cao nhất ở nhóm 30 - 50 tuổi (57,14%), là lực lượng lao động chính. Đời sống người dân đã khó (thu nhập trung bình đạt 6,5 triệu đồng/ năm), trong nhà lại có người mắc bệnh "nhà giàu" thì coi như khánh kiệt. Những chuyện người sống kéo cày trả nợ cho người đã khuất, thậm chí phải chờ tới đời sau như câu chuyện nhức buốt của chị Sáu không phải là hiếm. Chưa kể cuộc sống thường ngày bị đảo lộn bởi vô số những nỗi hoang mang.
Ông Hùng chia sẻ: "Nguyện vọng của bà con là phải tìm ra bằng được căn nguyên tại sao căn bệnh ung thư quái ác tự nhiên xuất hiện rồi cứ lần lượt cướp mất người ở thôn. Hiểu được nguyên nhân thì mới có thể tìm cách xua đuổi cái bóng ma ấy đi, có thế bà con mới yên tâm mà... sống". Một mối nghi ngờ đã nhiều lần được đặt ra: "bóng ma" ung thư là do tình trạng ô nhiễm nguồn nước, mà thủ phạm là 3 nhà máy sản xuất thép, bia và sữa nằm ở xã kế bên xả ra.
Anh Tú đội mưa dẫn chúng tôi đi xem tận nơi cống xả thải của 3 nhà máy từ xã kế bên đêm ngày tuồn nước thải ra kênh máng 7C bao vây Lũng Vị trước khi đổ vào máng tiêu K8. Trong trận mưa lớn mà nước kênh vẫn vẩn đục ngầu. Những đám rác kết tủa đen sì còn vón cục giữa dòng, ngay cả bèo bổi mọc kế bên cũng táp rạp cả lá.
Anh Tú phân trần: "Trước đây hơn 20 năm, kênh 7C là công trình thuỷ lợi phục vụ nước tưới nông nghiệp cho 3 thôn, nhưng từ chục năm trở lại đây, nó chỉ còn là nơi đọng nước thải, chất thải. Nước thải đen ngòm, trời nắng bốc mùi khắm rất khó chịu. Hàng chục mẫu ruộng bị nước thải từ kênh chảy vào, mỗi khi bà con lội xuống cấy hái đều phải đeo găng tay, tất chân cẩn thận, nếu không thì gãi không kịp vì ngứa"...
Điều đáng nói là có tới hơn 80% hộ dân ở Lũng Vị sử dụng nước sinh hoạt từ giếng khơi với độ sâu dưới 6m. Trong khi đó thì nguồn nước mặt bị ô nhiễm đã là điều nhãn tiền. Liệu chăng nguồn nước mặt ô nhiễm ảnh hưởng tới các giếng khơi? Không ai dám chắc điều này nhưng bà con thì vẫn nghĩ, vẫn băn khoăn và đặt câu hỏi như vậy và chờ được trả lời.
Lại xin chép lại nguyên văn những dòng trong bản báo cáo "kêu cứu" của TTYTDP huyện: "Số người (mắc và mất do ung thư) sử dụng nước giếng khơi để ăn chiếm 100%... Trên địa bàn xã có một nhà máy BHP sản xuất thép... Số người chết sau khi có nhà máy là 16 người, chiếm 79,16%".
Mối nghi ngờ của bà con về thủ phạm nguồn nước bị ô nhiễm không phải là không có cơ sở. Bà con đang ngóng chờ từng ngày một kết luận chính thức của các cơ quan chức năng để có thể chấm dứt mối nghi ngờ gây nỗi hoang mang kia.
Theo ông Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã, các cấp thẩm quyền từ huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (cũ) đã từng về địa phương lấy mẫu nước mang đi xét nghiệm nhưng chưa một lần có hồi âm. Thế nên mối nghi ngờ còn nguyên. Nỗi hoang mang bóng ma ung thư ở Lũng Vị vẫn còn nguyên, chưa biết tới bao giờ?