Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Bữa ăn 5.000 đồng!

Thứ Hai, 15.3.2010 | 08:18 (GMT + 7)

(LĐ) - Nghe thấy cay mắt, đắng lòng. Thật chua chát, buồn tủi khi trị giá bữa ăn này lại dành cho không ít công nhân làm việc trong một môi trường công nghiệp tại các KCN ở tỉnh Bình Dương.

Những con người phải làm việc căng thẳng, tập trung cao độ cả thời giờ lẫn trí lực. Đáng nói nữa, 5.000 đồng ấy được chi tiêu tại một trong những KCN có giá đắt đỏ nhất nước. Càng đáng nói hơn, 5.000 đồng này còn bị teo tóp bởi sự tăng giá của lá rau, con cá mỗi ngày.

Cũng có ý kiến biện minh: Chủ nhiều DN chi tới 8-10 ngàn đồng cho mỗi bữa ăn, nhưng qua nhiều trung gian nó teo đi mất... một nửa! Song dù là có cho công nhân cả bữa ăn ngần ấy tiền đi nữa, thì với giá cả hiện tại nó vẫn quá đạm bạc. Chưa kể, bữa ăn còn lại tại các khu nhà ở, không ít công nhân cũng chỉ dám chi tùng tiệm dăm bảy ngàn đồng mỗi bữa.

Kết cục là bữa ăn thiếu quá nhiều những chất cơ bản cho sức khoẻ một người bình thường. Chả thế mà đã có không ít công nhân ngất xỉu giữa ca làm việc - dù họ đang ở độ tuổi thanh xuân.

Không ít nhà quản lý, cán bộ công đoàn đã phải lo ngại: Ăn uống thiếu chất khiến công nhân kiệt sức đang ở mức đáng báo động!

Nguyên nhân cố hữu của chuyện “đói ăn” này thì ai cũng biết: Thu nhập quá thấp. Làm việc giữa một vùng công nghiệp có hàng trăm ngàn công nhân, giáp ranh với một thành phố lớn nhất nước mà thu nhập bình quân của người lao động chỉ trên dưới 2 triệu đồng/người/tháng (có nơi chỉ hơn 1 triệu đồng).

Số tiền ít ỏi đó họ phải chi bao khoản cho đời sống thường nhật, trong đó một khoản chi không thể không cho sự sinh tồn mỗi ngày là chi cho ăn uống. Chưa kể những thứ cũng không thể không chi như điện, nước, quần áo, đi lại, thuê nhà… Mà ăn uống, điện nước thì lại đều… tăng giá! Tất cả gói gọn trong 1- 2 triệu bạc!

Bởi thế, không ít công nhân tháng tháng không còn xu nào gửi về quê cho con cái, cha mẹ. Không ít người tết đến không dám nghĩ đến về quê vì không tiền mua vé tàu xe, quà cáp. Ấy là chưa kể không ít người còn không dám ốm!  Thế nhưng, cơ chế thị trường thật nghiệt ngã. Thuận mua- vừa bán, nếu lương quá thấp anh có thể bỏ việc. Còn ở lại anh phải chấp nhận. Dĩ nhiên, khó ai có thể bắt các ông chủ chi thêm tiền cho các bữa ăn công nhân nếu họ cũng đang trong cảnh khốn khó. 

 Vậy giải quyết căn cơ bài toán bữa ăn cho công nhân thế nào? Vẫn là một cách làm cổ điển: Tăng thu nhập cho công nhân. Muốn vậy, về lâu dài chủ DN phải tính toán làm ăn hiệu quả, lợi nhuận cao, phân chia nhiều hơn cho người lao động. Chính quyền, công đoàn cũng phải ráo riết vào cuộc như giám sát việc phân phối lợi nhuận thật hợp lý, tính toán chi ly để chất lượng một bữa ăn bớt thất thoát qua các tầng nấc trung gian.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là người lao động thụ động đứng ngoài cuộc. Muốn DN mạnh, tự mình cũng phải mạnh lên. Còn nếu đã phấn đấu hết sức, cống hiến hết sức mà không nhận được sự đền đáp tương xứng, hơn ai hết họ phải hiểu mình có cần phải mãi cam chịu những bữa ăn 5.000 đồng hay không!

Quay về trang chuyên đề Email    In