Phóng sự Email    In

"Cá kình" của Biển Hồ phố núi

Thứ Tư, 9.12.2009 | 08:25 (GMT + 7)

(LĐ) - Đến phố núi Pleiku - Gia Lai, nhiều người biết ông Quách Trọng Hoan sống ở bờ bắc hồ Tơ Nưng (Biển Hồ), một cựu chiến binh đã bước qua tuổi 70, nhưng nổi tiếng về bơi lặn.

Ông chấp nhận xa gia đình, sống một mình trong căn nhà nho nhỏ để cứu những người không may, hay vớt xác những người xấu số... như một "mệnh lệnh" từ trái tim.

Không cứu được người, tôi như có lỗi...

Chiến tranh kết thúc, bao đồng đội ông Hoan nằm lại trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, chiến tích của họ lưu danh mãi trong cuộc sống bao thế hệ của đồng bào các dân tộc thiểu số. Một tình cảm sâu nặng và bao kỷ niệm trong cuộc đời quân ngũ trên vùng đất đỏ Tây Nguyên đã níu kéo ông Hoan ở lại sinh sống trên vùng đất đỏ bazan, khi ông hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc. Bộn bề với cuộc sống thường nhật, con cái, gia đình, cơm áo gạo tiền... nhưng với ông, việc cứu người như một "mệnh lệnh" từ trái tim - mệnh lệnh không lời thúc giục ông trong suốt cuộc đời còn lại.

Hồ Tơ Nưng (Biển Hồ) - đôi mắt ngọc của phố núi Pleiku đẹp, hấp dẫn đã lôi kéo ông - người con trai sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nho Quan (Ninh Bình) ở lại lập nghiệp. Đã đi nhiều nơi, từ Ninh Bình, đi qua chiến trường Lào, rồi về các tỉnh Tây Nguyên, nhưng theo ông thì Biển Hồ vẫn là nơi đẹp nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
 
Quanh năm nước trong xanh và thoáng rộng, hai bên là những cánh rừng thông, càphê xanh tốt sai trĩu quả. Tuy nhiên, do hình thành từ miệng núi lửa từ ngàn năm xưa, nên hồ có địa hình dốc, thẳm sâu. Du khách đến tham quan, nhất là các cháu học sinh hay rủ nhau xuống tắm và bơi lặn để khám phá dòng nước mát xanh "như ngọc" và không ít cháu đã lỡ chân bị chìm xuống lòng hồ và nhiều cái chết thương tâm xảy ra...

Trước tình hình đó, ông rất lưu tâm đến vấn đề này, không quản ngày hay đêm, nắng nóng hay giá lạnh, chỉ nghe tiếng "cứu - cứu người..." của ai đó vọng lại là ông có mặt. Chỉ 3 năm trở lại đây, ông đã cứu được 5 người, trong đó có 3 em học sinh và lặn vớt được 41 xác người đã bị "thần nước" dìm chết.

Tìm và hẹn mãi, cuối cùng tôi cũng được gặp ông - "con cá kình" của Biển Hồ, phố núi. Ngôi nhà đơn sơ, một lớp bụi phủ lên bộ ghế được làm bằng gỗ tạp đã cũ. Ông xoa tay và cười rất vui: Chú thông cảm, bác đi suốt... nhiều lúc cũng muốn ở nhà nằm nghỉ, đọc sách, nhắn tin hoặc viết thư thăm hỏi bạn bè, nhưng lại sợ..., nếu không may có ai đó lỡ chân rớt xuống hồ thì như mình có lỗi.

Thấy ông vui vẻ, tôi hỏi:

- Sao cao tuổi rồi, bác không về sống với vợ con, gia đình ngoài thành phố Pleiku - Gia Lai cho đầm ấm? Ở đây một mình vất vả, lại đêm hôm trái gió, trở trời..., biết gọi ai?

Ông nói với chúng tôi mà như đối thoại với chính mình:

- Các cháu, nhất là bà xã ngày đêm cứ nằng nặc bảo tôi về sống với con cái và tĩnh dưỡng tuổi già, nhưng tôi không nỡ. Trong chiến tranh, bao đồng đội của mình không quản gian khổ hy sinh thân mình vì tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Bây giờ, hoà bình rồi, cuộc sống bà con thay đổi rất nhiều, từ "ăn no, mặc ấm" đến "ăn ngon, mặc đẹp", điện, đường, trường, trạm đã về đến những vùng sâu xa, những khu căn cứ cách mạng... Phần nào "ý nguyện" của đồng đội trước lúc hy sinh đã thành hiện thực; mình hy sinh chút sức cuối đời để cứu được những sinh mạng con người không may... thì có chi là lớn.

Lập tổ "cứu kéo" giúp người bị nạn

"Cứu người với tôi là một nhiệm vụ quan trọng nhất. Lúc còn là học sinh cấp 3 ở quê, tôi đã cứu được 2 người bị nước cuốn trôi. Vào đây lập nghiệp, tôi lại tâm huyết với hai tiếng "cứu người". Chỉ mới cách đây khoảng hai tháng, cháu Ksor Víp ở Ia Det, Ia Grai (Gia Lai) cùng với bạn đến tham quan Biển Hồ, không may bị ngã xuống...

Nghe tiếng kêu cứu, tôi đang ở cách đó hơn 500m vội băng qua nhoi đất cao, bụi rậm chằng chịt gai; tụt nhanh và nhảy vội xuống chỗ nước. Lặn mấy lần, xuống cả 10m nước mà không thấy, người thấm mệt, nhưng cứ nghĩ đến sự sống của cháu bé đang được tính bằng giây, tôi cố sức lặn thêm hai lần nữa thì túm được tóc cháu Víp kéo lên, cũng là lúc mọi người đến ứng cứu...

Trước đó, tôi cũng đã cứu được cháu A Nên và A Mền ở làng Xơ - Biển Hồ, hai anh em Nguyễn Văn Tánh và Nguyễn Văn Hoà trong tình trạng như vậy. Những lúc cứu được người thì chúng tôi vui cười trong hạnh phúc. Nhưng cũng có những lúc bất lực vì lòng nước quá sâu, hoặc biết được đến nơi thì quá muộn.

Như trường hợp cháu Ksor Lấp ở KBang - Gia Lai, cháu Huyền ở Kon Tum... Nhìn thân thể các cháu mà tôi không cầm được nước mắt, cứ thấy như mình có lỗi. Cũng có lần cứu được người nhưng tôi kiệt sức ốm nằm liệt giường đến cả tháng, nhưng cuối cùng tôi đã chiến thắng bệnh tật để tiếp tục công việc..." - ông Hoan bộc bạch.

Được biết, trong những năm tháng sau chiến tranh, nhất là trong cuộc chiến "truy quét" Fulro phản động từ năm 1980 - 1987, ông Hoan đã nhiều năm thực hiện tốt "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào) để vận động bà con theo cách mạng, vận động những gia đình có con, cháu lầm lỡ theo Fulro trở về với dân làng, đoàn kết làm ăn xây dựng cuộc sống mới. Nhiều người dân gọi ông với tên thân mật là "già làng Hoan".

Có lần Siu Thoa ở Chư păh (Gia Lai) - đối tượng cốt cán của Fulro về uy hiếp dân làng nộp lúa gạo cho bọn chúng, bị bà con phản đối, Siu Thoa đã bắt 5 người trói lại định bắn chết. Được tin, "già làng Hoan" chạy đến vận động... Với những lời khuyên chân thật, xúc cảm, có tình có lý... Siu Thoa đã "hạ vũ khí" về với vợ con và dân làng. Sau đó, nhiều đối tượng cũng đã nghe theo lời già làng Hoan từ bỏ Fulro về với cuộc sống mới, tránh hận thù và những cái chết "thương tâm" không đáng có do bọn phản động chia rẽ, gây ra.
 
Đầu năm 2009, theo ước nguyện của nhiều người dân địa phương và cũng của gia đình, nguồn tiền tự kiếm được bằng nghề chài, lưới, ông Hoan đã xây dựng một "đền tưởng niệm" trên phần đất của mình ở phía bắc, ven bờ Biển Hồ để ngày đêm và nhất là các dịp lễ tết, ngày rằm và mùng 1 hàng tháng người dân đến dâng hoa và thắp những nén hương cho những người xấu số. Ngoài ra, ông Hoan cũng đã xin phép chính quyền địa phương thành lập một tổ "cứu kéo", do ông tự bỏ kinh phí tập luyện bơi lặn và những động tác sơ cứu ban đầu để phục vụ cho nhiệm vụ cứu người tai nạn trên Biển Hồ...
 
Anh Sui Hoal- dân tộc Jơrai - cha của cháu Víp từng được ông Hoan cứu khỏi chết đuối - cho biết: "Gia đình tôi và nhiều người dân ở đây nhiều lần gửi ông Hoan chút quà để bồi dưỡng tuổi già, nhưng ông nhất định từ chối. Bởi như ông nói, chuyện cứu người, từ lâu với ông đã trở thành một mệnh lệnh không lời. Ở đây, người dân địa phương gọi ông là người hùng phố núi, còn trong tôi thì ông là hiện thân của tấm lòng dũng cảm, là hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ vì cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, gần gũi, bình dị mà cao quý...".

Quay về trang chuyên đề Email    In