Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Cần ai thông minh?

Thứ Ba, 19.5.2009 | 07:46 (GMT + 7)

(LĐ) - Một quốc gia đang phát triển, còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, GDP thấp..., nhưng người dân lại phải mua nhiều loại hàng hoá, kể cả những hàng hoá thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày với cái giá đắt nhất thế giới!

Tại hội thảo "Người tiêu dùng chọn sữa thông minh" diễn ra sáng hôm qua (18.5) tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng: Với việc giá sữa trong nước tăng liên tục mấy năm qua, đến nay đang ở mức đắt nhất thế giới.

Không chỉ có sữa! Hiện nay, nhiều hàng hoá khác như ôtô, nhà đất ở các đô thị lớn... cũng vào loại đắt nhất thế giới. Hoặc như người nông dân bán lúa giá thấp cho các đơn vị trung gian, nhưng lại phải mua phân bón, thuốc trừ sâu và các vật dụng hằng ngày với giá rất cao...

Một quốc gia đang phát triển, còn gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, GDP thấp..., nhưng người dân lại phải mua nhiều loại hàng hoá, kể cả những hàng hoá thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày với cái giá đắt nhất thế giới! Quả là quá nghịch lý. Thế nhưng, nghịch lý đó vẫn tồn tại như những điều... có lý.

Có mấy yếu tố làm cho những nghịch lý này trở thành có lý:

Thứ nhất, đó là cách quản lý của các cơ quan chức năng hoặc gây ra sự quá cồng kềnh trong cơ chế, nên không giám sát hữu hiệu được việc làm giá của các nhà sản xuất và phân phối. Các khâu sản xuất, phân phối nhiều cấp đều muốn có lợi nhuận cao (ít bị "tuýt còi") nên đẩy sự gánh chịu giá cao vượt giá thực của nó cho người tiêu dùng một cách dễ dàng.

Việc làm giá không chỉ đơn lẻ một hãng sản xuất, một nhà phân phối, mà mang tính liên minh và có tổ chức xuyên quốc gia, khó có khe hở nào để cơ quan chức năng công phá.

Thứ hai, chúng ta lại dành cho các nhà sản xuất nước ngoài tại VN nhiều ưu đãi. Sự ưu đãi đó thời gian đầu là cần thiết và hợp lý. Nhưng kéo dài quá mức đã dẫn đến những khu vực giá mà người tiêu dùng bất khả xâm phạm, nhà sản xuất nước ngoài tại VN lợi dụng sự ưu đãi để thu nhiều lợi nhuận. Họ nếu không tăng được sản lượng thì tạo sự khan hiếm giả, tăng giá sản phẩm. Tuy ba nhưng là một: Thu lợi nhuận cao!

Thứ ba, tâm lý sính ngoại có từ cả thế kỷ nay vẫn gần như không thay đổi. Tâm lý đó truyền từ đời cha sang đời con. Niềm tự hào hàng nội có hai khía cạnh (để khích lệ sản xuất trong nước; do có chất lượng thực sự) đã có lúc tưởng như lấn át thứ tâm lý sính ngoại kia, nhưng rồi cũng chịu thua. Thói quen ăn sâu và tâm lý nhiều thế hệ có độ bền khó mà thay đổi trong một thời gian ngắn.

Thứ tư, trách nhiệm của các nhà sản xuất trong nước đối với tôn vinh hàng nội còn khiêm tốn, nếu không nói rằng tâm lý sính ngoại cũng ăn sâu trong suy nghĩ của chính họ. Đến các nhà sản xuất trong nước còn thê, huống gì những người tiêu dùng khác.

Đành rằng kinh tế thị trường là thuận mua vừa bán. Người tiêu dùng phải có lựa chọn thông minh. Đương nhiên, đó chỉ là lời khuyên, mà lời khuyên vẫn chỉ mang tính lý thuyết. Còn thực tế, người tiêu dùng vẫn phải mua vì nhu cầu bức thiết. Làm sao có quyền lựa chọn thông minh khi tất cả mặt hàng cùng loại của các hãng sản xuất có giá đều cao ngang nhau?

Vậy vấn đề mấu chốt ở đây vẫn là đòi hỏi sự "thông minh" của các cơ quan quản lý!

Quay về trang chuyên đề Email    In