"Cáp treo... 5 sao"
Thứ Năm, 15.2.2007 | 00:51 (GMT + 7)
Từ xa, Hòn Ngọc Việt như nổi lên giữa hai con rồng xanh gối đầu giữa biển, tuyến cáp treo hoành tráng nhất thế giới là con rồng thứ ba chụm vào... tầm nhìn du khách. Tết này, lần đầu tiên, mọi người có thể du xuân trên cáp treo... ngắm biển!
Tự tin... khoan đáy biển!
Tiết trời đã lập xuân mà áp thấp nhiệt đới vẫn "tăng cường", gió chướng chồm lên kéo theo vô số mây đen... ào ào lướt qua sóng dữ. Tranh thủ từng giờ nắng giữa mùa mưa, hơn 300 kỹ sư, công nhân đã bền bỉ, can trường và ngạo nghễ điều khiển hàng ngàn tấn phương tiện, thiết bị hiện đại... quyết tâm chế ngự thiên nhiên!
Quả là may mắn khi được kỹ sư trưởng Vũ Huy Thắng lái canô đưa ra công trường, ngồi trên "đầu sóng", tôi nghiệm ra rằng, bằng ý chí và niềm tin, con người đã vươn lên, chiếm lĩnh đỉnh cao... thoả mãn khát khao tự chủ!
Cuối năm 2003, khu nghỉ mát 5 sao Hòn Ngọc Việt xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới và lập tức trở thành điểm sáng giữa vô số tour lữ hành đến Đông Nam AÁ. Xây dựng tuyến cáp treo nhằm tăng thêm tính an toàn và rút ngắn thời gian di chuyển từ bờ sang đảo là một giải pháp hợp lý, nhưng vô cùng táo bạo.
Hiệp hội Cáp treo thế giới cho hay, đến thời điểm này, chưa có quốc gia nào mạo hiểm thi công cáp treo trên biển dài hơn 3 cây số. Nhà đầu tư là Công ty CP du lịch và thương mại Vinpearl land đã chọn Hãng Poma của Pháp thiết kế kỹ thuật, cung cấp thiết bị và giám sát chất lượng.
Theo dự toán, tổng giá trị đầu tư trên 13 triệu euro, chiều dài toàn tuyến 3.310m vắt qua 10 cột tháp có chiều cao tính từ chân móng đến đỉnh từ 95-157m; bao gồm 65 cabin có khả năng hoạt động bình thường trong điều kiện tốc độ gió 72km/h (tương đương bão cấp 6), hệ thống cáp treo được tính toán có thể chịu được gió giật trên cấp 13, bệ móng có thể chịu được sóng biển với bước sóng 90m, độ cao sóng 8m, vận tốc tối đa của hệ thống cáp treo 6m/giây, công suất 1.500 người/giờ.
Quan trọng hơn, công trình phải đáp ứng được yêu cầu về thẩm mỹ cũng như môi trường để có thể tôn thêm vẻ đẹp của vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Mặt khác, phải thoả mãn những đòi hỏi "bất di, bất dịch" về độ cao "tĩnh không" khi máy bay hạ cánh; độ võng "thông thuyền" cho tàu vào, ra cảng.
Khoảng cách giữa mỗi trụ gần 450m, chiều sâu cắm vào lòng biển từ 50-92m, phần vươn cao trên mặt nước ở vị trí thấp nhất không dưới 45m và cao nhất không quá 65m; trong trường hợp đặc biệt, hệ thống sẽ tạm dừng, xếp cabin vào ga và căng cáp cho tàu lớn thông thương.
KS Vũ Xuân Tùng - đại diện Hãng Poma tại Việt Nam - cho biết thêm: "Hiệp hội Hàng không Châu Âu đã xác nhận, hệ thống vận hành tự động với phần mềm kiểm soát an toàn thuộc loại hiện đại nhất.
Đi cáp treo sang Vinpearl giống như ngồi trên máy bay vượt qua đại dương vậy". Kỷ lục mới là thước đo khả năng chinh phục của con người, đó là lý do khiến kênh truyền hình Discovery cử người túc trực tại đây để ghi lại những hình ảnh sống động về khả năng phi thường của công nhân xây dựng Việt Nam.
Tôi cảm thấy lâng lâng khi chứng kiến sức trẻ hừng hực trên công trường. "Ngoại trừ một số mũi khoan chuyên dụng và lắp đặt thiết bị tại hai nhà ga do chuyên gia nước ngoài phụ trách; thật tự hào vì 3/4 công việc quản lý, thi công ở đây do người Việt Nam đảm nhiệm" - KS Vũ Huy Thắng giải thích: "Gian nan nhất là dựng 7 trụ dưới biển, thời tiết khắc nghiệt, mặt bằng không có...
Riêng phần âm trong lòng biển, mỗi trụ gồm 4 cọc, đường kính rộng 2,5m; tất cả đều sử dụng công nghệ khoan cọc nhồi đổ bêtông vữa dâng mác 370 cộng với phụ gia chống ăn mòn, chi phí đắt gấp hai lần mức bình thường".
Trong vòng 150 ngày, những người thợ đã thực hiện 28 lần hạ ống vách, 28 đợt đổ bêtông (mỗi đợt không dưới 450m3); thiết kế chỉ cho phép sai số không quá 230mm, độ nghiêng tối đa 1%; trong khi điều kiện thi công cực kỳ khó khăn, dòng chảy qua khe núi hẹp nên cường độ sóng và gió khuếch đại rất lớn.
Thường thì mỗi cọc cần 100 người chuẩn bị 50 tấn cốt thép trong vòng nửa tháng, thời gian đổ bêtông liên tục 10 tiếng đồng hồ và phải huy động cùng một lúc 4 trạm trộn mới đảm bảo yêu cầu chất lượng.
Nhưng, giữa năm Bính Tuất, khi mà công việc sắp xong thì "sự cố bất khả kháng" xuất hiện tại trụ T6, ở độ sâu 75m dưới đáy biển, cách xa bờ 1.500m. Do tài liệu lưu trữ không đầy đủ, quá trình khảo sát đã không phát hiện được kết cấu địa chất phức tạp dưới tầng đá mẹ.
 |
| "Tháp Elffel " trên biển Nha Trang. |
Mũi khoan liên tục bị gãy, hàng trăm mét khối bêtông đổ xuống đều mất tích... Thợ khoan Nguyễn Như Hưng kể: "Nhà thầu buộc phải dừng cho đến khi các chuyên gia xác định dưới chân trụ T6 là một dòng suối cổ kẹp sát hai vách núi, ẩn mình giữa eo biển. Chủ đầu tư quyết định thuê ngay máy khoan chuyên dụng và mạnh dạn thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật mới để đảm bảo công trình hoàn thành trước Tết Đinh Hợi".
Triệt để tận dụng công nghệ khoan kết hợp với bơm vữa bêtông có pha chất xúc tác kết dính nhanh, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Hàn Quốc, thợ trẻ Nguyễn Như Hưng cùng tổ khoan của nhà thầu Kim Đô Thành ở TP.Hồ Chí Minh đã chứng tỏ bản lĩnh nghề nghiệp khi thực hiện mệnh lệnh "bêtông hoá" lòng suối cổ tại độ sâu 75-80m dưới đáy biển; sau đó khoan tiếp cho đến khi móng cọc bám vào tầng đá gốc.
Câu chuyện bỗng nhiên chùng xuống khi ai đó vô tình nhắc đến sự hy sinh của một thợ lặn cùng biết bao mồ hôi của hàng trăm con người... mặn chát hơn nước biển. Tôi lặng lẽ bước lên thang sắt dẫn đến trụ T6, kinh ngạc ngắm nhìn 3 chiếc cần cẩu tải trọng 140 tấn như những con hươu cao cổ khổng lồ... rùng rùng di chuyển trên "sân bãi" rộng gần 2.000m2 đang bập bềnh giữa biển!
KS Hồ Châu Giang - người trực tiếp phụ trách khâu bêtông - giới thiệu: "Sân bãi được hình thành bằng cách đánh chìm 3 chiếc sà lan trọng tải vài chục nghìn tấn, hạ thấp bề mặt sát mép nước để ôtô tải có thể chạy sát chân công trình". Nhìn vào bờ, còn có 4 chiếc sà lan khác như con thoi tấp nập vận chuyển đoàn xe chở bêtông tươi ra biển.
Đại công trường vận hành theo guồng máy, hàng chục gương mặt nhễ nhại mồ hôi căng thẳng dõi theo những chiếc thùng to lơ lửng xoay theo cần cẩu, KS trưởng Vũ Huy Thắng thoăn thoắt trên giàn giáo, tổng kiểm tra công đoạn cuối cùng trước khi hoàn tất phần cốt thép của đài cọc T6. Động cơ máy nổ vang giòn, sưởi ấm không gian và át hẳn tiếng gió hú lẫn sóng biển gầm gào...
Lãng mạn... vịn trời xanh!Đúng hẹn, tôi theo tàu ra trụ T2 cùng KS Hoàng Đình Hải - PGĐ Công ty CP Nam Đông Dương, nhà thầu chuyên xây lắp hệ thống thiết bị ở... "trên trời". Với kinh nghiệm lắp đặt hệ thống cột điện 500kV và tháp truyền hình Bình Dương cao 253m, "lính" của Nam Đông Dương có thể làm chủ mọi tình huống khi tác nghiệp tại công trình này.
Tuy nhiên, thời gian đầu ai cũng khớp, bởi vì đội thợ chuyên "leo cao" của Nam Đông Dương vốn xuất thân ở miền núi và "đây là lần đầu tiên thấy biển!". Chamalé Lý - chàng trai người dân tộc Raglai cao lớn như cây rừng - không hề giấu giếm: "Gió biển lồng lộng, suốt ngày đu mình trên cao, gió hú đến ù tai, ban đầu nhiều người bị say sóng, nhưng lâu dần thì... quen!".
Cột treo cáp được thiết kế tạo dáng y hệt tháp Eiffel; đồ sộ mà mềm mại và sang trọng. Leo lên nóc buồng lái của sà lan, tôi nín thở chờ đợi, chỉ trong nháy mắt Chamalé Lý cùng các đồng nghiệp của anh đã thoắt ẩn, thoắt hiện giữa không trung. Nổi bật giữa nền trời là 12 con người với đôi tay... vươn cao, xoè rộng, có lúc chụm vào nhau, tua tròn... như những vũ công trên sàn xiếc.
Tôi biết, T2 không phải là trụ cao nhất nhưng kết cấu rất phức tạp, cáp treo từ nhà ga qua đây phải tách đôi để "thi hành phận sự". Những người thợ dặn nhau cần tập trung cao độ để rút ngắn thời gian di chuyển chiếc giá đỡ bằng thép hình chữ Y (nặng 6 tấn) lên độ cao 43m và siết chặt từng đinh vít tại vị trí đã định.
Gần 2 giờ đồng trôi qua, KS Hoàng Đình Hải liên tục "chỉ huy" qua máy bộ đàm và điện thoại di động; dưới sà lan, 6 công nhân oằn người ghìm giữ 2 chiếc máy tời và dán mắt vào "đường đi" của chiếc giá đỡ để điều khiển dây tời theo tín hiệu từ trên cao của đồng đội.
Vốn quen làm việc giữa... lưng trời, Ya Me HSinh - dân tộc KHo - lý giải: "Khó hay dễ tuỳ thuộc cái đầu, tuyệt đối không nhậu, không để bất cứ áp lực nào chi phối". Thì ra, ngẩng nhìn vầng mây đẹp, anh em công nhân tự giải lao bằng cách "huýt sáo và lặng nghe gió hát". Chơi vơi trước biển rộng, "vịn... trời xanh tìm điểm tựa, lòng người ung dung, thư thái!".
Tâm hồn lãng mạn chắp cánh cho ý tưởng phi thường; tất thảy kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng của Hãng Poma đều "ngả mũ" thán phục. Vâng, trong thiết kế, công đoạn này buộc phải huy động máy bay trực thăng và cần cẩu chuyên dụng. Vậy mà, bằng đôi bàn tay và "cái đầu" rất-chi-ư... lãng mạn, "những người con của núi" đã lắp ráp hoàn hảo 10 cột tháp, chuyên gia Châu Âu "không chê vào đâu được!".
PGĐ Hoàng Đình Hải rất tự hào: "Hơn 70% số thợ của Nam Đông Dương là người các dân tộc Raglai, T'Rin, K'Ho... sinh ra, lớn lên ở vùng núi giữa tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng; dũng mãnh như voi rừng, nhanh như con nai, con sóc, nhưng thuần hậu và rất mực yêu gia đình".
Còn nhớ, Chamalé Lý bẽn lẽn khoe: "Vợ làm rẫy, 3 con đang đi học, lương tháng khoảng 4 triệu đồng, sếp dặn phải để dành tiền đưa về nhà nên chỉ ăn tiêu chừng 1/3. Quanh năm đi làm xa, Tết này vui hơn vì mọi người đến Nha Trang đã có thể du xuân bằng cáp treo vượt biển. Riêng chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm với "cáp treo 5 sao" để kể cho lũ làng nghe, thiệt đã!".