Email    In

Cặp vợ chồng "dân số"

Thứ Hai, 13.7.2009 | 07:23 (GMT + 7)

(LĐ) - Ở làng Ngol, xã Ia Tô - một xã vùng sâu của huyện biên giới Chư Prông (tỉnh Gia Lai), nơi có phần lớn là đồng bào Ja Rai sinh sống - chuyện bấy lâu nay, chị em phụ nữ dân tộc trong độ tuổi sinh đẻ thường xuyên khuyên nhủ nhau đến trạm y tế để tiêm thuốc, đặt vòng tránh thai, khám phụ khoa hay khám thai đã trở thành nếp nghĩ, nếp làm một cách rất tự nhiên.

Có được kết quả như ngày hôm nay, công của vợ chồng Kpui Cần là rất lớn.

Kpui Cần vốn là một công an xã kiêm cộng tác viên dân số cả chục năm trời. Lời nói luôn đi đôi với việc làm tốt nên bà con dân làng rất quý, mọi chủ trương của Đảng, Chính phủ, họ đều ủng hộ và làm theo. Song, có một điều vẫn làm cho anh và đội ngũ cán bộ xã luôn trăn trở  là tình trạng đẻ nhiều, đẻ dày của các cặp vợ chồng.

Muốn no ấm, vợ chồng cùng khoẻ mạnh để lao động sản xuất, con cái học hành đến nơi đến chốn, trước tiên phải vận động họ "kế hoạch hoá gia đình" - nghe cán bộ và các anh bộ đội thuộc Cty Bình Dương (Binh đoàn 15) nói đúng quá, cả Cần và vợ là Siu Bloong - một cán bộ y tế thôn bản, đồng thời cũng là một cộng tác viên dân số của làng Neh càng nỗ lực hơn, ngày đêm đến tận từng nhà dân vận động.

Danh sách các cặp vợ chồng thực hiện biện pháp tránh thai vì thế mà cứ mỗi ngày một dài hơn. Tỉ lệ sinh và suy dinh dưỡng bà mẹ trẻ em năm sau luôn giảm hơn năm trước. Liên tục trong các năm từ 2005 đến 2008, cả làng Ngol và làng Neh nơi Cần và vợ phụ trách công tác dân số không có trường hợp nào sinh con thứ ba trở lên, trên 90% số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

Sang năm 2009, với nhiệm vụ mới là một trưởng thôn, bận rộn với việc làng, việc xã nhiều hơn, nhưng trong công tác vận động "sinh đẻ có kế hoạch", người ta thấy vợ chồng Kpui Cần vẫn cần mẫn sánh vai nhau trên khắp các đường làng, ngõ xóm như ngày nào.

Quay về trang chuyên đề Email    In