Chẳng hơn gì nhau
Thứ Năm, 26.11.2009 | 07:47 (GMT + 7)
- Chuyện bây giờ là mốt. Bước chân vào lãnh địa có biển chào đón bằng ngoại ngữ hẳn hoi, sắp ra khỏi có biển hẹn gặp lại, cũng tiếng Anh.
- Chắc là dành cho du khách, chủ yếu là quốc tế chứ dân ta đi đường mình, ai có việc người nấy, cần gì phải chào đón, tiễn biệt.
- Đã bảo là mốt, thực ra chả có ai ra đón, ai đi tiễn cả. Du khách cũng đi theo tua, có ai cứ thấy biển chào đón mà dừng lại đâu.
- Mà một huyện thì có gì mà phải “vénkhờm” (welcome). Luật đi đường chỉ có biển báo khu đô thị để xe cộ đi đúng tốc độ quy định, đi quá là bị “bắn”, hết cãi.
- Từ ngày hội nhập mới có kiểu “vénkhờm” và “Sơ u ơgần” (see you again) khiến cả nước từ tỉnh đến xã cứ như là sẵn sàng tiếp khách 24/24h, giao tiếp 100% bằng tiếng Anh.
- Quan sát tây “balô” trên đường phố, anh nào cũng lăm lăm quyển sách hướng dẫn du lịch, dò tìm nơi cần đến. Lời chào mừng và tạm biệt ở tít đầu tỉnh cuối tỉnh. Vào nội đô rồi thì tra sách mà đi. Hồi có Hội nghị Pháp ngữ thế giới họp, đường phố Hà Nội có kinh phí làm một số biển chỉ dẫn hướng đi đến các khách sạn. Bây giờ người Hà Nội cũng hay bị lạc trong thành phố của mình lắm.
- Rõ ràng mấy chữ tiếng Anh nhìn tưởng là oai, nhưng hôm chung kết Hoa hậu Quý bà vừa qua, Á hậu 2 Việt Nam chỉ nói đúng một câu mở đầu “thanh kiu” rồi lan man một thôi… tiếng Việt. Đã thế lại còn cô phiên dịch cứ “lúng búng như ngậm hột thị”. Có người nói nếu khá tiếng Anh, có khi quý bà nhà mình đoạt vương miện cũng nên.
- “Sao vừa bắt đầu trả lời đã “thanh kiu”, em nghĩ phải nói xong mới cảm ơn vì đã chú ý nghe chứ?”.
- Thôi, trình độ chung của ta là “thanh kiu”, chẳng có gì lạ. Ai khá hơn thì còn thêm “gút bai”. Có người chiều tối gặp nhau vẫn “chào buổi sáng”. Cũng chả sao, có ông tây “giỏi” tiếng Việt vẫn hỏi: Ông ăn… buổi tối chưa? Hơn gì ta đâu (!).