Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Chạy... bằng đỏ!

Thứ Năm, 28.1.2010 | 08:02 (GMT + 7)

(LĐ) - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị - ông Phạm Đức Châu từng phát biểu tại diễn đàn Quốc hội về việc sử dụng, ưu đãi nhân tài, trong đó ông đề cập vấn đề chất lượng bằng đỏ.

Theo ông Châu, việc lấy tiêu chí sinh viên tốt nghiệp bằng đỏ để được tuyển dụng thẳng vào biên chế như hiện tại đang bộc phát những vấn đề bất ổn như không công bằng, không chọn lựa đúng người thực tài; nguyên nhân của tình trạng đó là do sinh viên ở hệ dân lập, tư thục dễ có bằng đỏ hơn so với sinh viên hệ công lập, mặc dù đầu vào ở hai hệ này chênh lệch nhau rất lớn.

Trên thực tế, đã xuất hiện tình trạng “đầu tư xin việc” ngay từ khi còn trên ghế sinh viên, một số phụ huynh tính toán rằng đầu tư như thế còn rẻ hơn nhiều so với “chạy việc” sau khi có bằng đại học không phải loại giỏi (bằng đỏ).

Không thể đòi hỏi mọi quy chế tuyển dụng người tài đều chính xác, chặt chẽ tuyệt đối, nhưng rõ ràng chừng nào mà cách tuyển dụng quá nặng về bằng cấp, mà coi nhẹ thực chất năng lực thì nhất định chất lượng tuyển dụng không cao, sẽ để lọt người tài.

Ví dụ sau đây cho thấy cánh cửa cho bằng cấp không thực chất hiện tại quá rộng: Hai người cùng đỗ tú tài, một người thi đỗ vào đại học sư phạm chính quy với điểm số 7 điểm/môn, người kia cả ba môn cộng lại dưới 7 điểm, sau đó đi học tại chức sư phạm, rồi học tiếp lên thạc sĩ, với tấm bằng thạc sĩ chính quy, người này hoàn toàn có cơ hội dạy tại một trường cao đẳng, đại học ở một số địa phương (và đã có người làm luôn học vị tiến sĩ).

Như vậy, xét về thực tài, về chỉ số IQ, EQ... thì người thi đỗ 7 điểm/môn đáng được trọng dụng, cất nhắc hơn, nhưng với cách tuyển dụng theo bằng cấp hiện tại thì người “3 môn 7 điểm” lại “có cửa” hơn.

Vấn đề đặt ra là với cơ chế công nhận, sử dụng bằng cấp như hiện tại sẽ đẩy một bộ phận người lao động chạy theo bằng cấp bất chấp thực chất năng lực, sự xứng đáng và khả năng sử dụng bằng cấp đó. Có bất thường không khi mà hàng trăm, ngàn giáo viên các môn văn, sử, toán, lý, hoá, sinh... lại đua nhau đi học để lấy bằng thạc sĩ quản lý (vì thi đúng chuyên ngành thì vừa khó lúc thi, vừa khó khi học)?

Có bất thường không khi những người tốt nghiệp sư phạm hệ tại chức vì rất khó chen chân đi dạy tiểu học, trung học ở các địa phương do sự phân biệt đối xử bằng sư phạm chính quy và bằng sư phạm tại chức, nên đã vay mượn tiền đầu tư đi học tiếp lên cao học để lấy bằng thạc sĩ sư phạm chính quy cho dễ xin việc... đi dạy tiểu học, trung học?

Như vậy, vấn đề của vấn đề lại là sự lãng phí nguồn lực một cách vô lối. Để dạy tốt môn toán, văn... ở trường trung học thì tấm bằng thạc sĩ quản lý giáo dục không có ý nghĩa gì hết. Thậm chí, để dạy tốt ở bậc trung học có nhất thiết “thạc sĩ đại trà” như hiện tại không cũng là chuyện rất cần phải cân nhắc, tính toán.

Vấn đề đặt ra là phải làm sao cho xã hội nhìn thấy rõ ràng rằng chỉ có những người thực tài, thực có năng lực thì mới được trọng dụng, chứ không phải cứ có bằng cấp cao thì được... tuyển thẳng (!). Chỉ như vậy thì mới giảm được sự lãng phí trong đào tạo, sử dụng nhân lực.

Quay về trang chuyên đề Email    In