Chế độ có tương xứng với công sức?
Thứ Sáu, 19.6.2009 | 08:27 (GMT + 7)
Diễn đàn Lao động đặt ra một câu hỏi ngỏ: "Phong bì cho bác sĩ, luật có cấm được?" đã khơi gợi cho dư luận một cuộc thảo luận nho nhỏ về một vấn đề đang được quan tâm. Theo tôi, cấm thì... cứ cấm, nhưng xin thưa, chắc chắn rất nhiều ĐBQH sẽ biết, hiệu quả thực thi việc cấm ấy nếu quyết thông qua "Luật Khám, chữa bệnh" thì tôi tin chưa chắc đã hiệu quả.
Như quan điểm mà diễn đàn đã nêu, phải phân biệt rõ phong bì hối lộ và phong bì cảm ơn khác nhau như thế nào. Phải phân biệt được giữa tự nguyện đưa phong bì và việc bắt gia đình bệnh nhân phải đưa phong bì để điều chỉnh hành vi vấn đề này qua luật. Trên thực tế, tôi cũng đã từng đưa phong bì (kèm một chút quà) để cảm ơn bác sĩ sau khi có người thân ra viện. Tất cả đều xuất phát từ tình cảm của gia đình người bệnh một cách tự nguyện trước sự tận tình của các bác sĩ. Và chính bản thân tôi cũng được nghe chuyện của nhiều bác sĩ khi nhận cái phong bì.
Mấu chốt của vấn đề tôi muốn đề cập đó là chế độ chính sách đối với ngành y, trong đó bức xúc nhất là chế độ trực đêm của cán bộ y tế. Thực sự, những công sức của các y, bác sĩ bỏ ra trong một ca trực là không hề nhỏ, chưa nói đến trách nhiệm và sức ép rất lớn của người thầy thuốc trước số phận bệnh nhân.
Thế nhưng, một ca trực được hưởng bao nhiêu tiền trợ cấp có mấy ai biết. Và ở y tế tuyến xã, phường, mức trợ cấp còn kém cỏi gấp nhiều lần với chỉ khoảng 10.000đ cho mỗi ca trực đêm... Thử hỏi, với những chính sách tài chính cho y tế như vậy các thầy thuốc có thể yên tâm công tác và cống hiến hết mình?
Tôi đồng tình với nỗi niềm của BS được diễn đàn đăng tải: "Chúng tôi cũng sống trong sự điều tiết của cơ chế thị trường, cũng phải đối mặt với chuyện học hành, cơm áo gạo tiền của gia đình... sao xã hội lại nhìn chúng tôi với cái nhìn của người giám sát".