Chiến lược mới cho vấn đề cũ
Thứ Bảy, 13.9.2008 | 08:27 (GMT + 7)
Chỉ riêng điều đó cũng đã đủ cho thấy quân đội Mỹ và NATO hiện khó khăn như thế nào trong việc bình ổn tình hình ở Afghanistan và bộc lộ rõ ràng thực tế là họ vẫn bế tắc trong việc giải quyết những hậu quả của cuộc chiến mà họ đã gây ra ở Afghanistan.
Sự điều chỉnh chiến lược lần thứ hai này của Mỹ có thể được coi là những nỗ lực cuối cùng của Tổng thống Mỹ G. Bush với hy vọng cải thiện được phần nào tình hình ở đây trước khi rời nhiệm sở nếu không muốn để thất bại ở cả Iraq lẫn Afghanistan. Chiến lược mới của Mỹ ở Afghanistan bao hàm 3 nội dung chính. Thứ nhất là tăng thêm viện binh nhằm vừa tăng cường khả năng hoạt động quân sự vừa để bù đắp những chỗ hổng hình thành do việc các đồng minh cứ theo nhau xa rời những cam kết từ ban đầu với Mỹ.
Thứ hai là nhập hoạt động quân sự đối phó với lực lượng Taleban với những hoạt động gìn giữ hòa bình thành một mối dưới sự chỉ huy thống nhất của Mỹ. Bằng cách đó, Mỹ vừa có thể có được phạm vi quyết định hành động rộng rãi hơn, vừa giành được quyền để chỉ đạo sự phối hợp với các lực lượng quân sự và an ninh của Chính phủ Afghanistan cũng như của các thành viên NATO vốn vẫn hoạt động độc lập cho tới nay. Nội dung thứ ba của chiến lược này là đưa cuộc chiến chống Taleban sang cả phía bên kia biên giới của Afghanistan với Pakistan.
Xét về lý thuyết thì chiến lược mới của Mỹ ở Afghanistan dường như giải quyết được một số nguyên nhân cơ bản khiến Mỹ và đồng minh cho tới nay đã không thành công như dự định ở Afghanistan. Trong đó có sự nhờ vào sự bố trí và cơ cấu lại toàn bộ lực lượng quân sự và an ninh ở Afghanistan và truy sát tận hang ổ lực lượng Taleban ở khu vực hai bên biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.
Nhưng trên thực tế, tính khả thi của chiến lược mới lại là một ẩn số mới vì tiền đề cho chiến lược này sẽ thành công hay lại thất bại là mức độ hợp tác của người dân và đặc biệt là của phía Pakistan. Đối với Pakistan, hợp tác với Mỹ đối phó với Taleban là vấn đề chính trị đối nội nhạy cảm và là bằng chứng về mức độ tin cậy trong hợp tác với Mỹ. Đây là vấn đề rất cần thiết đối với Chính phủ Pakistan để tranh thủ viện trợ quân sự và sự hậu thuẫn chính trị của Mỹ, nhưng lại đầy rủi ro trong nội bộ vì liên quan đến chủ quyền quốc gia và sắc tộc tôn giáo.
Đáp ứng được cùng lúc tất cả những yêu cầu đó là việc hoàn toàn không đơn giản và dễ dàng đối với Pakistan nên vì thế mà đối với Mỹ, chiến lược mới là một chuyện, còn dùng nó Mỹ có thể giải quyết được các vấn đề cũ ở Afghanistan hay không lại là chuyện khác.