Chợ Sân vận động về đâu?
Chủ Nhật, 16.9.2007 | 04:28 (GMT + 7)
Anh Cường - người tôi gặp đầu tiên trên đường phố Warsaw - định cư tại Ba Lan đã lâu, kể về nguồn gốc chợ Sân vận động này: "Chợ được thành lập từ năm 1998, trước là một sân vận động lớn ở thủ đô Warsaw, người ta thuê lại của Bộ Thể dục Thể thao. Đầu tiên là dành cho người Ba Lan bán hàng, sau đó thêm những người nước ngoài đến buôn bán thành ra một cái chợ trời của Đông Âu, tức là giữa Tây Âu và Đông Âu thì trung chuyển là trạm này.
Chợ có mấy chục nghìn người buôn bán vì nó cả một sân vận động lớn nhưng chỗ buôn bán thì rất là lụp xụp, toàn những cái nhà nhỏ bằng tôn, cứ mỗi một người buôn bán chiếm một vị trí khoảng bốn mét vuông thôi. Thế nhưng đó là một cái chợ tốt cho kinh doanh. Từ năm 1998, lúc đầu là người Ba Lan sau đấy có người Nga rồi nhiều sắc dân trong đó có cộng đồng người Việt nữa.
Người Việt lúc đầu buôn bán cũng rất nhỏ mà cũng rất khó khăn, con cái phải mang theo để ngồi bán hàng tại chợ. Dần dần sau một thời gian buôn bán mọi người có tiền nhiều hơn có điều kiện tốt hơn thì bắt đầu trở thành bán buôn, người Việt buôn bán ở Ba Lan đều về nơi chợ Sân vận động này để cất hàng mang về bán ở những tỉnh nhỏ và xa".
Theo hợp đồng thì chợ này được phép kinh doanh mười năm, thế nên chợ còn có tên là chợ Sân vận động Mười năm. Thế nhưng sau mười năm thì thành phố thấy chợ đem lại quá nhiều lợi nhuận, nên họ tiếp tục kéo dài ra ba năm một ba năm một cho đến bây giờ là gần hai chục năm rồi.
Đã nhiều lần người ta đồn chợ sắp đóng cửa nhưng rồi chợ vẫn cứ hoạt động. Nhưng lần này thì chắc là chợ sẽ đóng cửa tại vì Ba Lan đã hội nhập vào EU, họ cần có bộ mặt quang đãng hơn sạch sẽ hơn chứ không buôn bán luộm thuộm như thế nữa.
Nhiều trung tâm thương mại được mở ra và họ khuyến khích người ở chợ vào các khu buôn bán này ở những ngọai ô của Warsaw, vì thế chợ càng ngày càng kém dần và tới đây chắc là sẽ đóng cửa. Chuyện đóng cửa chợ Sân vận động này là điều đáng buồn cho người Việt cũng như nhiều sắc dân khác.
Người Việt ở chợ
Người Việt ở thủ đô Warsaw lo âu là đúng thôi vì vẫn còn trên ngàn quầy trụ lại đây, chưa kể bà con anh em họ đưa từ trong nước sang để phụ giúp buôn bán. Tôi vào chợ, gặp anh Sơn, có chân trong ban quản lý chợ:
Anh Sơn: Nói chung là chợ vẫn còn kéo dài tầm đến cuối năm nay, sau đó thì chưa biết thế nào, nhưng mà chắc chưa giải toả ngay đâu.
Hiện tại chợ Sân vận động có bao nhiều người Việt?
Anh Sơn: Tầm một nghìn người, chuyên buôn bán quần áo, giày dép và các đồ dùng lặt vặt trong nhà.
Mình đánh hàng ở đâu về?
Anh Sơn: Một số đi Trung Quốc đánh hàng, một số về Việt Nam đánh hàng qua.
Người bản xứ trong chợ này có đông?
Anh Sơn: Thời cao điểm nhất là sáu nghìn quầy, bây giờ một số chuyển đi các nơi khác nên tầm còn khoảng ba nghìn quầy, trong đó người Việt Nam mình chiếm một phần ba, quy tụ thành những dãy rõ ràng, đôi chỗ cũng có lẫn với người Ba Lan.
Về cuộc sống ở chợ của bà con mình thì thứ nhất là dậy từ hai ba giờ sáng nếu như bán buôn, còn người bán lẻ thì khoảng sáu giờ. Chợ trời thì không có mái che, mùa đông rất lạnh mùa hè thì thoáng hơn. Chuyện rõ ràng là bà con mình ở đây cũng vất vả. Những quầy hay kiốt thì mùa đông âm mươi mười lăm độ bà con vẫn phải đứng bán.
![]() |
|
Chợ Sân vận động sắp giải toả. |