Chuẩn nghèo cho công nhân
Thứ Ba, 22.4.2008 | 07:21 (GMT + 7)
Tất cả khoản tiền ấy đều chuyển giao về mặt trận tổ quốc để điều tiết, chủ yếu cho đối tượng được công nhận là hộ nghèo. nghèo, được thừa nhận ở đây theo chuẩn thu nhập từ 250.000 đồng/tháng trở xuống. như thế cũng có nghĩa là, với mức thu nhập bình quân từ 950.000 đến 1.000.000 đồng/tháng, công nhân tại khu vực ĐBSCL sẽ mãi mãi không nhận được sự trợ giúp từ quỹ vì người nghèo nhân nghĩa ấy?
Lao động trong điều kiện khắc nghiệt, chỗ ngả lưng sau giờ làm việc tồi tàn, tiền lương không đủ trang trải... đặc biệt, theo đánh giá của các chuyên gia bảo hộ lao động, với hoàn cảnh sống và không gian lao động hiện nay, nhất là ở khu vực chế biến đông lạnh nông, thuỷ sản, sau 10 năm, người lao động nơi đây sẽ không còn đủ sức để tiếp tục làm thuê trong các nhà máy. họ sẽ mưu sinh thế nào, nương náu ở đâu? Giữa thời khắc “gạo châu, củi quế”, nỗi ám ảnh về sự khốn cùng đang đi đến đỉnh điểm.
Từ trước tết đến nay, đã có hàng loạt cuộc đình công, lãn công diễn ra ở nhiều nhà máy, xí nghiệp. khi tổng hợp và đưa ra nhận xét chung, vấn đề nồi cơm và bao trùm trong các yêu sách đặt ra của công nhân vẫn là những kêu đòi lên lương, cải thiện đời sống.
Trong cơn sốt tăng giá, đời sống của giới lao động cơ bắp trong khu vực công nghiệp có lẽ gánh chịu nặng nề nhất. Giá cả tăng cao đột biến là thực tế khách quan mà toàn xã hội phải đối mặt và cùng tìm giải pháp để hạn chế tổn thất. Nhưng với CN, ở mức thu nhập "tay làm hàm nhai", việc tự xoay xở trước thực tế khắc nghiệt ấy lại vượt ngoài tầm với. Vấn đề đặt ra chính là nhìn nhận sát đúng về tương lai ổn định và sáng sủa cho CN, lực lượng tiên phong, nòng cốt của tiến trình CNH-HĐH đất nước.
Chuẩn nghèo hiện hành được áp dụng chung cho mọi thành phần trong xã hội. Ở nông thôn, ngoài những sản phẩm có thể tính bằng tiền, người nông dân còn có một ngôi nhà để trú thân, có con cá trong ao mương, lúa gạo dự trữ cho mùa giáp hạt... Còn nơi đô thị, CN với khoản lương eo hẹp trang trải cho cái ăn đã chật vật, nói chi đến chuyện ở, mặc, học hành, trị bệnh... đúng nghĩa.
Thực tế cho thấy, việc xác lập chuẩn nghèo không thể áp dụng chung cho mọi khu vực. Chuẩn nghèo cần được tính toán trên cơ sở mức sống của từng đối tượng. Sự đánh đồng về mức sống dễ dẫn đến đối xử thiên lệch và tạo ra nhiều hệ lụy.
Trong lúc chờ đợi cụ thể hoá những chính sách lâu dài đối với việc xây dựng giai cấp CN vững mạnh, việc khẩn cấp nhất vẫn là những hỗ trợ cụ thể, thiết thực để người CN đủ sức chống đỡ cơn tăng giá và tin tưởng hướng tới tương lai. Thí dụ như ban hành chuẩn nghèo cho CN để tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và làm cơ sở kêu gọi toàn xã hội tiếp sức. Sao lại không thể?