Chuyện người "làm dâu trăm họ" trên tàu lửa Bắc - Nam
Thứ Bảy, 19.4.2008 | 09:57 (GMT + 7)
Có lý, và thế là suất ăn cho 3 người được hoàn tất ngay khi chưa rời nhà ra ga Hoà Hưng chiều tối 6.4. Tất cả là vậy, nhưng không phải vậy.
"Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay"...
Không hiểu sao suốt hành trình trên con tàu SE2 ra Hà Nội trong đầu tôi cứ văng vẳng lời bài hát của Phan Lạc Hoa "Tàu anh qua núi" do nghệ sĩ Thanh Hoa trình bày: "...đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi..." rồi tất cả lại nghêu ngao hát như cũng muốn cho nhanh đến Hà Nội. Tàu lửa bây giờ khá được hành khách ưa sử dụng khi di chuyển vì độ an toàn và thoải mái, dù cũng mất thời gian với hành trình 32 tiếng.
Chính vì thế mà tàu lửa bây giờ khá đông khách, kể cả vào dịp Tết với chiều từ Hà Nội về TPHCM mà nhiều năm ngành phải chấp nhận chạy rỗng vì ế khách đi. Bây giờ đã khác, mua được tấm vé dịp này không dễ. Tôi từng tự hào với danh hiệu tự phong "hành khách danh dự" của đường sắt Việt Nam vì đi đủ kiểu tàu, từ có vé ngồi đến đi không vé và cả từng ngồi ngay tại đầu máy do lái tàu đưa lên, đương nhiên phải trả tiền, nhưng vẫn rẻ hơn vé chính thức.
Hiện kiểu tàu chợ, toa đen hay đi lậu vé giảm hẳn. Nhà tàu sạch sẽ hơn, không bẩn thỉu, hôi hám như trước. Phục vụ cũng tốt hẳn, cơ chế thị trường mà, không thay đổi thì "thượng đế" chọn xe ôtô có giường thì có mà héo hàng. Có đồng nghiệp gần 10 năm nay mới ra Hà Nội bằng tàu lửa, dù trước đó cũng thường xuyên đi lại bằng tàu Thống nhất cứ ngơ ngác vì thấy thay đổi nhiều quá. Không còn tình trạng hàng rong, chè chén cứ qua lại như mắc cửi, không còn kiểu nơm nớp lo tránh vì mỗi lần tàu dừng là một lần hàng quăng lên, ném xuống như mưa và đối phó với cả nạn ném đá vỡ đầu oan...
"Thích thật, muốn nằm thì nằm, muốn thư giãn thì đi và nếu có nhu cầu thì xin mời ra hai đầu toa giải quyết"... Máu nghề nghiệp nổi lên, cả bọn rủ nhau đi dọc tàu xem sao và cũng tranh thủ xuống căngtin nhâm nhi tý chút cho biết mùi tàu chứ. Lắc lư, nghiêng ngả một lúc chúng tôi cũng có mặt tại toa cung ứng để ăn lót dạ rồi ngồi quan sát, buôn chuyện nhà tàu thời đổi mới...
Đến chuyện những người làm dâu trăm họ...
Viết về nhà tàu, các báo đề cập cũng nhiều nên hình ảnh các nhân viên không để lại mấy tốt đẹp trong suy nghĩ của không ít hành khách phải thường xuyên đi lại bằng tàu. Nào là họ có thu nhập cao vì bắt khách thêm, nào là lợi dụng phương tiện nhà nước để chở hàng lậu, đến hống hách, cửa quyền do độc quyền mà ra cả... Nói thật, ngay bản thân tôi cũng nghĩ vậy rồi ví họ như dân "Vosco trên bộ".
Anh Đức Cường - trưởng tàu SE2 - thề sống thề chết rằng thu nhập của anh hàng tháng cũng không bao giờ vượt quá 2 triệu đồng. Cũng may có vợ chạy chợ ở quê nhà làng Vân - Bắc Ninh nên cũng an tâm đi tàu, chứ không thì cũng đành bỏ nghề lâu rồi. Nếu ở các toa hành khách đều có 2 nhân viên phục vụ thì toa cung ứng dù có tới 9 người cũng thực sự nhìn nhau mà làm, mà chia nhau phục vụ. Tổ bếp có 2 người, ngay phó tàu kiêm phụ trách ăn uống Nguyễn Mai Ngoan cũng phải xắn tay áo xuống bếp chế biến các món ăn cho 200 suất ăn/buổi, 6 nhân viên thì chia nhau với 4 xe đẩy đi bán dọc tàu với các món ăn, thức uống như cháo, xôi, cơm... với giá từ 5.000đ đến 15.000đ tuỳ loại.. Sau khi ngành đường sắt bỏ suất ăn trong vé, toa cung ứng cũng được thay đổi cách kinh doanh.
Nếu tổ tàu Nam khoán mỗi chuyến từ 27 đến 30 triệu, thì tổ Bắc lại áp dụng chỉ tiêu là 20 triệu. Không đủ chỉ tiêu thì thu nhập giảm. Theo chị Nguyễn Mai Ngoan, dù chỉ tiêu 20 triệu đồng chưa phải là cao, nhưng để vượt ngưỡng 20 này cũng thực sự là một thách thức không nhỏ khi sau lưng các nhân viên còn có gia đình, vợ con thì quả thật sinh hoạt làm sao không chật vật. Vì sao không thực hiện được chỉ tiêu ư?
Chị Mai Ngoan lý giải: "Ngoài chuyện tác động tâm lý hành khách khi nghĩ món ăn trên tàu không ngon, chưa hợp khẩu vị lại bị nhà tàu mua rẻ, bán đắt nên nhiều hành khách chuẩn bị đồ ăn thức uống từ nhà. Ngay như suất ăn chiều 7.4, toa cung ứng chỉ bán được 26 suất ăn... Chúng tôi nói thật thực phẩm mà nhà tàu sử dụng đều do Cty cung ứng của ngành cung cấp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm".
Không chỉ thế, giá cả cũng hợp lý vì cung ứng ký hợp đồng với nơi có nguồn thực phẩm ngon rẻ như khi đến ga Diêu Trì nhận thực phẩm lên chế biến để hy vọng giảm giá thành cho hành khách và tất cả mọi thực phẩm ngành không mua tại TPHCM vì sẽ cao hơn những chỗ hiện nay.
Ngay như chuyện nấu nướng, chế biến trên tàu nếu ai không biết làm thì không bao giờ được phép vào khu vực này vì nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn do tàu lắc lư khi chạy, khi bất ngờ tàu dừng đột ngột vì sự cố nào đó... Nên không biết cách nấu, chưa rõ cách né tránh thì tốt nhất là không vào bếp.
Ai bảo nhân viên toa cung ứng sướng? Suốt từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm cứ thế chia nhau mà làm, mà phục vụ cho khoảng từ 300 đến 400 hành khách mỗi chuyến. Dù đã có 23 năm thâm niên trong nghề (đi tàu từ 1985) nhưng chị Mai Ngoan cho biết chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ nghề. Thậm chí khi nghỉ chạy lại nhớ tàu, nhớ cái lắc lư để chị và cả nhiều người khác gắn bó với nghề đi tàu. Nghe chị Mai Ngoan tâm sự mới thấy được nỗi khổ của nhân viên trên tàu khi tận mắt chứng kiến. Lúc chia tay chúng tôi chỉ biết nói lời động viên suông rằng "nghề làm dâu trăm họ là thế, chúc các anh chị vượt qua ngưỡng 20 này nhé, hẹn gặp...".