Thứ Hai, 31.3.2008 | 08:43 (GMT + 7)
Cái án này được thực thi từ năm 2002, với lý do rất chung chung là nhằm "bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị" mà không cần có một nghiên cứu xác đáng nào chỉ ra. Sự cứng nhắc và bảo thủ này đã tồn tại 6 năm qua, chỉ tại TPHCM. Bởi, các tỉnh, thành khác không cấm. Không biết "thầy" nào "dùi" ra lệnh cấm, 6 năm qua mỗi năm vứt không số tiền cả trăm tỉ đồng.
Với lệnh "cởi trói" của Chủ tịch UBND TP, cho phép quảng cáo trên 2.000 phương tiện trên tổng số 3.200 phương tiện công cộng, TP mỗi năm đã có thể thu về chừng 100 tỉ đồng.
Theo một nghiên cứu, số tiền thu về có thể lên đến 200 tỉ đồng và hơn nữa, nếu cho phép quảng cáo trên toàn bộ số xe buýt và xe taxi trên địa bàn TP. TPHCM là cái "rốn" của quảng cáo.
Chỉ tính riêng lĩnh vực quảng cáo ngoài trời, tổng giá trị lên đến hơn 300 tỉ đồng/năm, nhưng những năm qua chỉ khai thác được chừng 1/3
Sự thất thu có phần do lệnh cấm quảng cáo trên xe buýt gây ra.
Nền KT - XH càng phát triển thì các cơ hội kiếm tiền càng nhiều, vấn đề là phụ thuộc vào tầm nhìn đến đâu để kiếm được nhiều hay ít. Không chỉ quảng cáo trên xe buýt, các nước quanh ta còn cho phép các loại hình quảng cáo đa dạng hơn.
Ở đây có sự tỉ lệ thuận giữa tư duy kinh tế cởi mở với nguồn thu mang lại. Quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng, nếu làm tốt, còn làm đẹp và làm sinh động thêm phố xá. Phong trào trang trí trên xe gắn máy hiện nay đã là một minh chứng sống động về điều này.
"Cởi trói" cho quảng cáo, nhưng thực chất là chính quyền phải sửa sai để tháo gỡ cho DN! Vấn đề là còn bao nhiêu lệnh cấm tương tự như thế gây thiệt hại hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng vẫn chưa được rà soát, huỷ bỏ?