Phóng sự Email    In

Con chữ của tình thương

Thứ Hai, 18.1.2010 | 08:16 (GMT + 7)

(LĐ) - Tại phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM có một ngôi trường phổ cập được những cô giáo trẻ tự nguyện lập ra cho con em những gia đình lao động nghèo và trẻ lang thang không nơi nương tựa đến học.

Thắp niềm hy vọng

Bà Hà Thị Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục của phường 25, quận Bình Thạnh cho chúng tôi biết, hiện trường đang có khoảng 80 học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Đa phần là con em những gia đình lao động nghèo không có tiền cho con theo học ở trường chính quy và đám trẻ bụi đời sống lang thang tại các bến xe hay công viên.

Chúng tôi đến thăm trường sau giờ học buổi sáng của ngày đầu tuần. Đa số học sinh đã ra về, còn lại khoảng gần 20 em ngồi trong một phòng học nhỏ để cô giáo Ngọc Khánh giảng lại bài cũ của ngày hôm trước. Trong số những em phải ngồi lại để cô Khánh phụ đạo, có em bị khuyết điểm về thể chất, có em ngày hôm qua bận đi làm kiếm tiền nên không tới lớp được.

Cô Khánh - cho biết: “Phải kiểm tra bài vở của học trò thường xuyên, nếu em nào không hiểu bài là phải phụ đạo thêm liền. Có hiểu được bài thì các em mới không chán nản, bỏ học”.

Đầu năm 2005, cô Ngọc Khánh một tiểu thương kinh doanh tại chợ Bà Chiểu có bằng đại học ngoại ngữ, một “Mạnh Thường Quân” hay đến thăm trường, thương những đứa trẻ nơi đây nên đã cho người khác thuê lại sạp hàng, dành thời gian đến dạy học tại ngôi trường đặc biệt này.

Thắc mắc tại sao trong cùng một lớp học mà có em thì thấp và quá nhỏ, trong khi lại có 2 - 3 em đã là thanh niên. Chúng tôi được cô Ngọc Khánh cho biết, những lớp học “tình thương”, học sinh được thu lượm ở nhiều nguồn, nhiều nơi, chính vì vậy có em may mắn được đi học từ 6 tuổi nhưng cũng có em đến 17 - 18 tuổi mới bắt đầu được cắp sách vào học lớp 1.

Đa số học sinh tại đây học mỗi năm một lớp, nhưng cũng có vài trường hợp cá biệt do kém trí nhớ hay đang học lại phải nghỉ ở nhà để đi làm và có em do bỏ nhà đi bụi, bị bắt phải vào trường giáo dưỡng vài tháng sau mới quay lại học tiếp nên học 2 - 3 năm vẫn chỉ một lớp.

Trong giờ học của lớp 4.


Mặt khác, tuy là trường phổ cập nhưng chương trình giảng dạy tại đây hoàn toàn theo giáo trình chuẩn của phòng giáo dục quận nên khá nặng so với phần lớn các em. Trần Quốc Thiên, 9 tuổi đang học lớp 2, một trong những em khó dạy nhất. Năm 2008, Thiên được người nhà đưa vào trường để học với nhiều vết bầm tím trên người và mặt em thì sưng vù. Những ngày đầu cậu bé này không chịu nói chuyện với bất cứ cô giáo nào trong trường. Các cô giáo đã phải thay phiên nhau tới nhà em Thiên để tìm hiểu hoàn cảnh và biết cha mẹ của em đã bỏ nhau.

Thiên sống với cha, người chưa có công việc làm ổn định. Ngày nào Thiên cũng bị cha cho ăn đòn vì tội không làm ra tiền và nhớ mẹ. Đặc biệt, Thiên bị cha cấm không được tiếp xúc với phụ nữ, kể cả bà ngoại của cháu. Những ngày đến trường, Thiên hay đánh bạn và chửi thề với cô giáo.

Cô Khánh kể, học được vài tuần, Thiên không đến trường nữa. Bẵng đi một thời gian, nghe tin Thiên bỏ nhà đi bụi bị đưa vào Trung tâm thanh - thiếu niên Gò Vấp. Cô hiệu trưởng đã cử người đến nhà bà ngoại của Thiên vận động bà cùng đi bảo lãnh cho cháu về, tiếp tục đi học. Hiện nay Thiên đã hòa đồng được với các bạn trong lớp và rất lễ phép với cô giáo trong trường.

Cù Văn Bình sống tạm cư tại phường 21, quận Bình Thạnh, hạnh phúc hơn bé Thiên vì vẫn còn được sống với cả cha lẫn mẹ. Nhưng cha mẹ Bình chỉ muốn em ở nhà để đi bán vé số, lượm ve chai. Biết hoàn cảnh của Bình, các cô giáo ở trường đã phải đến vận động gia đình cho em tiếp tục đi học.

Những năm đầu số ngày đến trường của Bình còn ít hơn ngày nghỉ ở nhà. Kết quả là bốn năm theo học tại trường, Bình vẫn học lớp 2. Đa số học sinh trong trường đều có hoàn cảnh tương tự như Thiên và Bình.

Nhưng hoàn cảnh của em T là thương tâm hơn. Nhà nghèo lại có hơn nửa trong số 12 anh chị em của T bị nhiễm phôi AIDS. Có những ngày nhà hết gạo, quá đói T lại tìm tới trường để ăn nhờ các cô.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, học sinh tại trường chỉ phải mua sách vở học tập, ngoài ra không phải đóng bất cứ một khoản học phí nào. Mỗi năm UBND phường 25 còn hỗ trợ cho mỗi em hai bộ quần áo và một đôi giày. Tuy nhiên hơn 50% các em sống trong hoàn cảnh quá khó khăn, nên việc mua đủ sách và tập để đi học cũng rất khó. Để học sinh không phải nghỉ học do thiếu sách, các cô giáo tại đây lại phải tìm đến các trường tiểu học trong phường, quận và những nơi quen biết để xin sách cũ về cho học trò của mình.

Như người mẹ thứ hai

Vào những năm cuối thế kỷ 20, cô học trò của trường THPT có tiếng tại TP.Hồ Chí Minh được người thân cho đi theo chơi trong chuyến làm từ thiện ở những mái ấm, nhà mở và một vài ngôi chùa có nuôi trẻ mô côi. Nhìn lũ trẻ, đứa nào cũng xinh xắn và dễ thương khiến cho cô nữ sinh Phạm Thị Ngọc Đoan không thể cầm được nước mắt.

Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non thành phố và được phân công về dạy tại Trường Mầm non Tuổi Thơ 8 tại đường Hai Bà Trưng, Ngọc Đoan đã tìm một nhóm bạn xúm lại mở lớp dạy chữ cho lũ trẻ thất học.

Được người thân ủng hộ, cô giáo mầm non Ngọc Đoan và nhóm những người bạn bắt đầu tìm địa điểm để mở lớp. Rất may một trường ngoại ngữ nằm trên đường Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh sẵn lòng cho mượn ba phòng học.

Có phòng học, nhưng không có học trò, các cô giáo trẻ phải tìm đến từng gia đình, địa chỉ có trẻ lang thang thất học để vận động.

Cô Ngọc Đoan cho biết: “Những lần đầu đi vận động, không có kết quả còn bị nhiều gia đình mắng chửi. Sau nhiều lần kiên trì và được sự giúp đỡ và động viên của lãnh đạo UBND phường 25, cuối cùng kết quả đạt được là khoá đầu tiên khai giảng vào cuối năm 1999 có 170 em đăng ký học”.

Nhiều học sinh khoá đầu còn lớn hơn các cô giáo đến 2 - 3 tuổi và có cả những em sắp lập gia đình. Học trò đông, trình độ chênh lệch, nên các cô phải chia học sinh ra thành nhóm từ lớp 1 đến lớp 5 để dạy.

Cô Ngọc Đoan thường nói với những người bạn, cứ cố gắng truyền đạt cho học trò thật nhiều kiến thức, kết quả thu về được ba phần số đó là vui rồi. Nhiều người cũng rất có tâm huyết và nhiệt tình, nhưng do không chịu nổi với đám học trò quen sống tự do, đánh lộn thì giỏi còn học chữ thì kém đã làm cho các bạn của cô Đoan nản chí và lần lượt chia tay với lớp học này. Người nào trụ giỏi thì được gần một năm.

Ngọc Đoan suy nghĩ đã mở được lớp, tại sao lại không duy trì được. Không thể thất bại, cô giáo trẻ lại phải đi tìm người có tâm huyết cùng với mình tiếp tục duy trì lớp học. Các cụ ta thường nói: “Trong cái rủi lại có cái may”, Ngọc Đoan tìm gặp và đã mời được cô Nguyễn Thị Đoan Trang, là giáo viên của Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo, quận 3 về. Hoạt động được khoảng hai năm, nhưng lớp học tình thương của các cô giáo trẻ đã phải chuyển đến một vài chỗ.

Cô Ngọc Đoan đang dò bài cho học trò.


Cô Ngọc Đoan nói: “Tuy phải liên tục chuyển chỗ, nhưng sĩ số của lớp học vẫn luôn duy trì đều khoảng 70 học trò. Nhận thấy những đứa trẻ theo học tại lớp tình thương của cô Đoan đứa nào cũng ngoan và tiến bộ hơn, giữa năm 2000 lãnh đạo UBND phường 25, quận Bình Thạnh đã thống nhất cho các cô giáo mượn một căn nhà đã bỏ hoang lâu nay tại khu vực phường quản lý, để cải tạo thành trường học. Lúc đầu ngôi nhà chỉ là một bộ khung, không thể tổ chức lớp học được ngay, cô Ngọc Đoan và Đoan Trang đã cùng với một số em học trò lớn tuổi dọn dẹp, quét vôi và sắp xếp lại.

Cuối cùng căn nhà với ba phòng học được đặt tên lại là Trường phổ cập phường 25, quận Bình Thạnh. Cô Ngọc Đoan nói: “Từ khi có trường mới việc học của các em học trò được thoải mái và ổn định hơn. Niềm vui còn được nhân đôi khi có cô Ngọc Khánh đến tiếp sức với chúng tôi”.

Một bài hát có đoạn: “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”. Làm thầy cho học sinh bình thường đã khó, dạy cho trẻ cá biệt càng khó. Phân nửa số học trò của cô Đoan là trẻ lang thang thiếu tình cảm cả cha và mẹ. Điều này khiến các cô giáo của ngôi trường này ngoài dốc hết tâm sức còn phải có tấm lòng và thương học trò như con.

Không lương, chỉ hưởng trợ cấp 540 ngàn đồng/người/tháng và nhất là sự quậy phá của những đứa trẻ cá biệt, nhiều người đến rồi lại đi. Nhưng với tấm lòng của người mẹ, cô Đoan hơn 10 năm vẫn cứ một lòng gắn với đám học trò tinh nghịch, dễ thương này. Cô giáo Ngọc Đoan còn cho biết, do sợ có gia đình riêng, không chăm lo được cho lớp học như trước, nên sau 5 năm đăng ký kết hôn, vợ chồng cô mới dám tổ chức đám cưới vào năm rồi.

Cô Ngọc Đoan nói khi chia tay với chúng tôi: “Từ khoá đầu đến nay đã có 3 em theo học được hết lớp 12 và một em đang học năm thứ nhất trung cấp kế toán. Với tôi, niềm vui lớn nhất là mỗi ngày nhìn thấy học trò của mình thêm tiến bộ. Mong sao các em học sinh của trường khi học hết chương trình lớp 5, có điều kiện được học tiếp lên nữa...”.

Quay về trang chuyên đề Email    In