Văn hóa Email    In

Con ngựa xanh

Chủ Nhật, 5.10.2008 | 06:41 (GMT + 7)

(LĐCT) - Giám đốc điều hành CLB báo chí Thuỵ Sĩ Guy Mét-tan: "Thế giới đang đứng trước 5 hiểm hoạ: Biến đổi khí hậu - Chạy đua hạt nhân Suy giảm thị trường tài chính toàn cầu - Nạn nghèo đói - Đánh mất các giá trị cuộc sống (thứ 5)".

4 hiểm hoạ đầu đều dễ nhận ra và... "dễ hiểu" (!?). Còn cái thứ 5? 100% do ta tạo ra lại rất... "khó hiểu", hay nói cách khác, chúng ta có quá nhiều nguỵ biện để chối bỏ trách nhiệm trước cuộc sống của chính mình, cũng tức là của cả cộng đồng.

Thuở ấu thơ, tất cả đều trong sáng, hạnh phúc trong sáng và nỗi bất hạnh cũng rõ ràng. Khi nhà thơ quê Nguyễn Bính cam chịu: "Châu ngọc làm sao hái được nhiều...". Đó là ý thức về sự giàu nghèo rạch ròi, trong một xã hội đầy bất công. Ngày nay chúng ta xoá nghèo bắt đầu từ xoá đói. Lúc "no cơm ấm cật" rồi lại "rậm rật" đủ trò. Con người được tự do sống, lao động, sáng tạo, học tập và tư duy. Đó là lý tưởng, không ai dám to gan (to mồm) phủ nhận.

Nhưng "I love you" không phải là tự do. I love you, enter, enter, enter... đó là lúc cô ả hứng tình. Không học nửa tiết hội hoạ quết màu lên "tranh" trừu tượng, thậm chí còn có người khen, cũng là một cái enter kiểu "tỉnh lẻ cô em/ nằm xem kiếm hiệp". Mấy chú sinh viên múa 99% phơi bày không phải là bức tranh "điệu nhảy vũ trụ", chỉ là "Việt Nam ai-đồ" mà thôi. Đồ của ai, không phải của chúng ta.

Lòng tôi tràn ngập tình thương với bạn bè, có ông cả đời rau mắm về già gặp lúc thơ văn vào mùa "đại chúng đại trà", bán lứa lợn in tập súvơnia cho nhau. Đọc (phải đọc chứ, bạn mình mà), thương thơ văn thì ít, thương bạn thì nhiều. Suốt đời ngộ nhận đủ thứ chức danh hão huyền, về già lại ngộ nhận thứ tự cổ không ai được phép ngộ nhận. Nói vậy, cũng có người sau khi bị sét đánh, điện giật, bỗng nhiên thành kỳ tài, nghe nói có người còn nhìn xuyên qua quần áo. Kể cũng thích.

Hơn 20 năm trước, hình như có mỗi gã nhà văn Đỗ Chu bỗng nhiên dở chứng vẽ tranh. Ông phê bình Ngô Vĩnh Bình kể: Bác Chu vẽ con ngựa, em hỏi: Sao ngựa lại xanh, bác bảo, tiền đâu mà mua màu, đến chơi bọn hoạ sĩ, nhân lúc nó phục tài văn mình mờ mắt, thó một tuýp. Được màu nào vẽ màu nấy, cần quái gì...

Tôi nhớ thuở ấy Nhà hát Kịch có vở nước ngoài "Con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ". Con ngựa xanh của Chu còn không? Sao không mang ra triển lãm, báo đài? Mà có lẽ chả cần đâu, cỏ mật bây giờ đâu còn, nhưng vẫn còn "Hương cỏ mật" (*) đấy Đỗ Chu ạ!

(*) Tên một truyện ngắn của Đỗ Chu.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton