Công nghệ "cướp" vàng
Thứ Hai, 27.4.2009 | 08:19 (GMT + 7)
Các chủ nậu vàng còn sẵn sàng áp dụng các công nghệ "đặc chủng" giết chết môi trường cả trên bộ lẫn dưới nước, miễn là có thể "cướp" vàng, thu lợi nhanh nhất.
Trên bộ có máng, dưới sông có tàu
Tại các công trường vàng sa khoáng "trên bộ" tại huyện Phước Sơn, chúng tôi ghi nhận được một bước "tiến bộ" trong công nghệ đào đãi vàng lậu. Ơ bãi vàng "truyền thống" xã Phước Đức, công nghệ vẫn "lạc hậu" như xưa. Sau khi đào xuống đất, các tay săn vàng dùng máy bơm hút nước, vừa đào khoét vừa sục nước để lấy quặng, rồi dùng cáng khiêng quặng lên máy xay nghiền, lại qua công đoạn lắng lọc quặng trên máng rồi mới thu vàng cám ở cuối máng.
Kịp xuống đến bãi vàng mới Phước Xuân, một số công đoạn nặng tính thủ công đã được các nậu vàng cải tiến, đó là sử dụng thêm hệ thống đường ống đủ lớn để hút, bơm quặng đưa qua xay nghiền rồi đẩy thẳng vào hệ thống máng lắng lọc đãi vàng. Giữa bãi vàng lậu mênh mông tan nát, mắt tôi như vướng như rối bởi hệ thống đường ống chằng chịt tựa những vòi bạch tuộc thọc sâu xuống lòng đất, đâm thẳng vào rừng già.
Nhưng theo những người đào đãi vàng tại bãi Phước Xuân, dây chuyền công nghệ này đã giúp họ tăng năng suất, hiệu quả khai thác lên gấp nhiều lần, nghĩa là tăng mức độ mở rộng công trường vàng sa khoáng nuốt lấy đất, rừng, sông, suối lên nhanh thêm chừng ấy lần. Thêm vào đó, việc đốt phá rừng giành chỗ đào vàng và việc xả nước thải thẳng ra sông suối, môi trường cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn.
Các tay "quản đốc" đào vàng ở bãi Phước Đức cũng như bãi Phước Xuân đều khăng khăng rằng họ chỉ khai thác bằng phương pháp thủ công, "thân thiện" với môi trường, không hề có "hoá vàng" (dùng hoá chất độc hại như cyanuare hay thuỷ ngân để tách vàng sa khoáng từ quặng).
Thế nhưng, ở Phước Đức, tôi đã kịp nhìn thấy những thòng (bể) cyanuare phân kim vàng nằm trong một góc khuất lấp được che đậy bằng những tấm bạt xanh. Còn ở Phước Xuân, chúng tôi lật tấm bạt cuối máng nơi "đầu ra" của vàng thì phát hiện ở đó dấu vết còn sót lại của thuỷ ngân. Chính các loại hoá chất độc hại này đã để lại di chứng "bệnh nghề nghiệp" ở những gã đào vàng trẻ con bãi Phước Xuân, với những đôi tay chân nứt toác, nhiều vết ăn mòn vào thịt sâu hoắm nhưng đã chai sần.
Đặc biệt hơn, sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ "cướp" vàng giết chết môi trường ở Quảng Nam được đánh dấu bởi sự xuất hiện của đoàn tàu cuốc bằng sắt lưu động khắp các công trường vàng sa khoáng đường thuỷ.
Theo những đầu nậu vàng có thâm niên hoạt động trong nghề cho biết, tàu cuốc có xuất xứ từ Trung Quốc, được các nậu vàng các tỉnh phía bắc du nhập vào VN. Khoảng 3 năm nay, tàu cuốc được các tay nậu vàng nhanh nhạy đã ra tận các tỉnh phía bắc tậu về, bắt đầu hạ thuỷ ở Quảng Nam, hoạt động sớm nhất tại khu vực các nhánh sông Vu Gia vùng giáp ranh huyện Nam Giang-Đại Lộc. Dần dà, các tay nậu vàng Quảng Nam đã phát huy sáng kiến kinh nghiệm, tiến hành cải tiến tàu cuốc cho phù hợp với địa hình và nhiệm vụ khai thác vàng ở "bổn địa".
Ông Doãn Văn Thanh - Trưởng phòng Khoáng sản, Sở TNMT tỉnh - nói: "Để vượt qua địa hình hiểm trở, nhiều chỗ không có đường đi và qua mặt cơ quan chức năng, các nậu vàng đã xả tàu ra từng bộ phận, thậm chí tách những bộ phận lớn ra thành nhiều mảnh nhỏ, chuyên chở, gùi cõng xuống tận vùng "canh tác" rồi mới lắp ráp, hàn gò trở lại để vận hành. Không những vậy, họ còn gia tăng thêm số gàu múc để tăng công suất cuốc đào quặng từ lòng sông cho bõ công đầu tư".
Hệ thống gàu múc của tàu cuốc từ 10-20 thậm chí đến 50 gàu, hoạt động trong một băng chuyền chạy tròn liên tục cuốc múc đất đá, cát sỏi dưới lòng sông lên sàn tàu để xay nghiền lấy vàng. Mỗi tàu cuốc với bao nhiêu gàu thì có mức độ đục khoét lòng sông bằng chừng ấy chiếc xe xúc hoạt động cùng lúc.
![]() |
| Bãi vàng lậu Đồng Giá, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình - nơi hàng chục phu vàng vừa chết vì bệnh bụi phổi. ảnh: T.T.Thư |