"Cứ gieo rồi sẽ đến mùa gặt!"
Chủ Nhật, 26.4.2009 | 07:23 (GMT + 7)
Ở tuổi 65, ông vẫn mải mê viết sách, báo, nói chuyện đó đây để hướng dẫn cho mọi người cách phòng tránh bệnh Ung thư...Ông được người dân tặng cho danh hiệu "tay chèo ung bướu phương Nam".
Y khoa có nhiều ngành, tại sao GS lại chọn ngành như ung bướu?
- Tôi chọn chuyên khoa UT không phải vì thích mà do người thầy đỡ đầu là GS Đào Đức Hoành - lúc bấy giờ là Viện trưởng Viện ĐH Y Sài Gòn, GĐ BV Bình Dân - có một phong cách quá uyên thâm và mẫu mực. Về sau, càng làm việc, càng đào sâu khám phá tôi càng say mê ngành này.
Cách đây khoảng 40 năm trước, UT vẫn còn là một thách đố, người mắc bệnh thường bị xã hội nhìn với thành kiến quá nặng nề. Nhiều người nghĩ mắc phải căn bệnh "trời kêu" này thì ít có cơ may sống sót, tuy nhiên, đây lại là một cánh rừng già còn rất nhiều nơi cần khai phá, nghĩa là còn nhiều điều cần nghiên cứu. Tôi nghiệm ra UT không hoàn toàn là một trong tứ chứng nan y như người dân cam chịu, sợ hãi.
Về sau, tôi nghĩ ra từ ung bướu thay thế từ UT cho người bệnh nhẹ lòng hơn. Đến nay, những từ rất chuyên môn như "ung bướu", "xạ trị", "nhũ ảnh"... mà tôi nghĩ ra đã được dùng phổ biến. Từ đó, tôi nghiệm ra rằng con đường chông gai mà mình đã lựa chọn lại là con đường đúng... Ông nói, ông thích triết học, văn thơ, mê triết lý phương Đông. Lúc học đệ nhị, đệ nhất, ông được các thầy khen có khiếu về văn chương và triết.
Ông thích nghiên cứu tam giáo: Đạo Phật, Khổng tử, Lão Tử. Từ nhỏ, ông thường nghe cha kể truyện Tàu. Đến lúc học trung học, thấy trong tủ sách của ông ngoại ở Mỹ Tho có mấy quyển truyện tàu, tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, bộ "Nho Giáo" của Trần Trọng Kim nhất là quyển "Văn minh Đông và Tây" của Thu Giang Nguyễn Duy Cần (học giả tiền bối quê Mỹ Tho) ông đã say sưa đọc và suy ngẫm. Bấy nhiêu sách đó, theo ông là hành trang đầu đời cho nghề thầy thuốc, thầy giáo của ông sau này.
GS vừa là một bác sĩ hàng đầu về ung bướu, nhà giáo, nhà quản lý rồi lại là một Chủ tịch Hội UT ở TPHCM, ở vị trí nào GS tâm đắc nhất?
- Mọi người thường biết nhiều đến tôi ở vị trí của một thầy thuốc. Khi ra trường một vài năm, tôi là giảng viên chính thức của ĐH Y khoa SG rồi kế tiếp ĐH Y Dược TPHCM..., lúc này tôi là một nhà giáo của ngành y. Vị trí thầy thuốc đã che mất chức danh nhà giáo của tôi. Tôi cũng làm ở các cương vị quản lý trong nhiều năm.
Một thầy thuốc, thầy giáo, nhà quản lý... nếu cho tôi chọn một, thì tôi sẽ chọn thầy giáo. Thầy giáo nhưng không tách rời thầy thuốc. Vì sao? Nhà giáo của ngành y không chỉ đơn thuần là cầm cục phấn đứng giảng đường. Tôi thích hình ảnh nhà giáo vừa cầm phấn lại vừa mang cả ống nghe.
Trong ngành y, bác sĩ phải luôn luôn học. Kiến thức của nhân loại càng lúc càng phong phú và người làm ngành y phải luôn gia tốc kiến thức lên nữa. Câu nói "Lương y như từ mẫu" rất hay. Từ mẫu ở đây không có nghĩa là ngồi dang vòng tay ôm người bệnh vào lòng mà khóc cùng với cái đau của người bệnh. Thầy thuốc thương bệnh nhân là phải luôn học hỏi và sử dụng được các trang thiết bị mới, thuốc mới.
Nếu thầy thuốc vừa học vừa nâng cao tay nghề và tiếp tục truyền nghề cho những thầy thuốc khác thì hay quá. Hành động này cũng giống như gieo gặt. Gieo nhiều mầm mới gặt được nhiều, gieo nhiều mạ mới ra nhiều lúa. Tôi tâm niệm, mình là một mầm đã được người khác gieo cho, tới phiên mình phải gieo đựơc nhiều mầm tốt. Như thế, cuộc đời mới có ý nghĩa. Thầy thuốc mỗi ngày cầm dao mổ cũng chỉ được vài người bệnh, nhưng là một nhà giáo thì dạy được nhiều người mổ và hiệu quả sẽ nhân lên...
Ông thích hình ảnh người gieo hạt trên bìa quyển từ điển Pháp Petit Larousse, cứ gieo và gieo... rồi sẽ đến mùa gặt . Ông cũng mê hoa lục bình với suy nghĩ tích cực: vừa trôi vừa trổ bông, không cần bám đất, chỉ chút nắng, chút mưa, chút sương, chút gió nhưng có cả một bầu trời... Học và đọc kinh dịch, ông tâm đắc về quẻ "Tỉnh" (cái giếng) trong Chu Dịch với hàm ý: giếng nước ngọt không đậy nắp thì sẽ có nhiều người uống, mà giếng thì vẫn trong mát, nước lại ra đầy, không cạn.
Thế còn danh hiệu "Tay chèo ung bướu phương Nam" mà nhiều người thường gọi?
- Cũng giống như một cái ghe, chở quá nặng thì "khẳm". Trung tâm Ung bướu khi thành lập chỉ có vài chục bác sĩ chuyên khoa với 350 giường bệnh. Sau 7-8 năm thì đông bệnh nhân tới mức báo chí bắt đầu nói từ "quá tải", giống như "ghe khẳm chỉ còn một be", mỗi lúc bà con phát hiện một dấu hiệu lạ trên cơ thể thì chạy đến trung tâm! Ghe chở năm, bảy tấn thấy khẳm đóng ghe lớn hơn, tuyển "người chèo" nhiều hơn: bác sĩ từ vài chục lên tới vài trăm người. Phòng ốc từ lạc hậu đã hiện đại lên.
|
GS-TS, BS Nguyễn Chấn Hùng, sinh năm 1944, tại Phú Mỹ, Bến Tranh (Tiền Giang). Ông hiện giữ vị trí: Trưởng bộ môn UT- ĐH Y Dược TPHCM; Cố vấn Ban Giám đốc BV Ung Bướu TPHCM. Được phong hàm PGS năm 1992, GS năm 2006. Từ năm 1985 đến 2007, ông lần lượt giữ vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc BV Ung Bướu TPHCM. Năm 2006, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới." |