Đại học lớp... một!
Thứ Ba, 30.6.2009 | 08:05 (GMT + 7)
>> Căng thẳng "đại học lớp 1"
>> Tuyển sinh lớp 1 quá tải vì trẻ sinh năm... "dê vàng"
Các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 năm nay đang phải dồn tổng lực (tiền bạc, trí tuệ, công sức...) để lo cho con vào học trường ưng ý. Nguyện vọng của cha mẹ muốn cho con học trường ưng ý là chính đáng. Nhưng sao nguyện vọng chính đáng đó lại như là bi - hài kịch? Đấy là do chúng ta đang chịu nhiều sức ép và chính chúng ta cũng tạo ra sức ép cho mình.
Cách giáo dục của nước ta đã và đang làm cho hầu hết mọi người nghĩ rằng, nếu không vào được đại học (trong hoặc ngoài nước) thì sẽ không làm được gì. Mục tiêu vào đại học, mục tiêu cho con được học ở những mô hình giáo dục tiên tiến đã khiến nhiều cha mẹ bằng mọi giá để con mình có nền tảng kiến thức từ lớp... 1!
Niềm tin của các bậc phụ huynh đối với các trường phổ cập bị giảm sút, lẽ đương nhiên phải chọn cho con được học lớp 1 ở trường có tên tuổi. Cửa hẹp mà nhiều người đổ xô vào nên tắc nghẽn. Và cuộc thi đấu giữa các cháu bé thực chất là cuộc thi đấu của các phụ huynh ngày càng trở nên khốc liệt: Gặp riêng hiệu trưởng, hiệu phó, quà cáp, phong bao, thi đấu vào lớp luyện thi... vào lớp 1 của trường sẽ xin vào v.v...
Hệ thống "cò" đại học lớp 1 hoạt động hết công suất. Kết quả là gì? Chỉ những người biết thi đấu đúng cách mới đưa được con vào trường điểm, bởi khoảng 1.600 em đăng ký thi mà trường chỉ có chỉ tiêu 120 em. Còn kết quả thi của các em thì vô cùng, vì chẳng có tiêu chí nào xác định em này thông minh, giỏi giang hơn em kia. Cuộc đấu kết thúc, chỉ có những bậc cha mẹ có năng lực ( đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng ) thì mới có con vào được trường điểm.
Sức ép từ cơ chế học tập, từ cơ chế xã hội hiện hành, đã tạo nên sức ép cho các trường học tiểu học. Quà cáp, chỗ quen biết, thư tay, điện thoại của những người có ảnh hưởng... cứ dồn về lãnh đạo các trưởng điểm. Né tránh không được, chấp nhận cũng không xong. Đây cũng là sự tự hào, đi kèm theo đó là những bi - hài kịch của các trường điểm.
Học vấn có hình chóp nón, càng học lên cao càng ít người. Về cơ bản mô hình học vấn chóp nón có sự bình đẳng, khi người nào có quá trình học lực tốt và có ý chí mới vươn lên được. Còn ở cửa vào lớp 1, mô hình chóp nón do chúng ta tự đặt ra lại là sự bất bình đẳng nghiêm trọng. Cái vòng sức ép do chúng ta tự tạo ra cứ luẩn quẩn, gần như chưa có nút gỡ, hết năm này qua năm khác cứ vẫn như vậy.
Cuộc đấu của các bậc phụ huynh giành chỗ học cho con đã tạo nên sự mất công bình đẳng ngay từ khi các cháu bước chân vào lớp 1. Và cuộc đấu đó sẽ đọng lại ấn tượng không hay về hình ảnh kẻ mạnh- người yếu, người được - kẻ thua trong trí nhớ con trẻ. Nhân cách một thế hệ sẽ ra sao khi từ tuổi thơ, các cháu đã nhuốm màu thi thố không phải bằng học lực thật sự?
Vấn đề ở đây không chỉ là trách nhiệm của các bậc cha mẹ, của các trường tiểu học, mà là trách nhiệm của ngành giáo dục đào tạo: Giảm sức ép đại học lớp1!