Đạp xe 2 vòng... trái đất
Thứ Bảy, 4.7.2009 | 08:45 (GMT + 7)
Cứ tính chiều dài một vòng xích đạo là hơn 4 vạn cây số, thì rõ ràng là nó gấp hơn 2 lần vòng quanh trái đất! Người thực hiện những điều kỳ diệu ấy đã ở tuổi 74 - ông Ngô Vi Thọ.
Chuyến đi đầu tiên
Ấn tượng đầu tiên: Ông Thọ rất hóm hỉnh. Nói một hồi, ông chạy vào phía trong buồng bê ra hai bát kem, bảo là ăn cho mát rồi mới tiếp câu chuyện được. Rồi ông đọc thơ, rồi lôi cây đàn ghita ra đánh. Ông làm thơ từ bận 13 tuổi mà chỉ thích thể loại Đường luật. Đôi bàn tay săn seo của ông mà tài hoa lắm, chơi được cả ghita, piano, phong cầm, đàn tranh. Nói theo cách của ông: Mỗi thứ biết chơi một tí, tuy là không được hay như nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng đời thêm vui.
Khuôn mặt ông Thọ xám rạm và nhằng nhịt những đường nhăn. Đó là dấu ấn của hơn 300 chuyến đi. Cũng lại nói theo cách của ông Thọ, mỗi đường nhăn là một cung đường, như tấm bản đồ lưu giữ những kỷ niệm vui buồn với xe đạp. Với cái tuổi “xưa nay hiếm” của ông, tại sao không phải là một phương tiện nào khác mà là xe đạp, tuổi già há chẳng mệt sao?
Ông lại cười: “Nhóm chúng tôi từ khi mới thành lập là đoàn xe đạp thể thao du lịch người cao tuổi Hà Nội tự nguyện. Du lịch và thể thao, tức là để thêm khoẻ, chứ sao lại mệt?”. Rồi từ sau vầng trán cao với mái tóc bạc phơ, ông nhớ lại chuyến đi đầu tiên. Đó là một sự tình cờ.
“Khoảng năm 1997, tôi xem truyền hình, thấy đưa tin hai người ngoại quốc sang VN thực hiện xuyên Việt từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh. Bỗng thấy tự ái quá, vì nghĩ, mình là người Việt, sao lại không thực hiện chuyến đi như thế mà lại để người nước ngoài sang đây họ làm. Thêm nữa, tôi cũng nghĩ, đã là xuyên Việt thì phải đi từ cây số 0 ở Hữu Nghị Quan vào chạm đất mũi Cà Mau chứ...” - ông Thọ tâm sự.
Suy nghĩ thực hiện được chuyến đi như thế dần xuất hiện trong đầu ông. Quả là không đơn giản, vì khi đó, ông đã ở tuổi 62. Thôi thì chưa đi dài được thì mình đi ngắn, rồi dần rút kinh nghiệm. Chuẩn bị lộ trình rồi ông lập danh sách, ngỏ lời mời 50 bạn già tham gia ủng hộ. Nhưng tất cả đều lắc đầu, thậm chí có người còn cho ông là “dở hơi”. Không nản chí, ông chia sẻ với người em họ và được đồng ý.
“Lúc đầu định đi đất hai vua ở Đường Lâm (Sơn Tây), nhưng sau lại nghĩ sao không vào quê Bác vì dịp đó cận ngày 19.5. Hay quá!” - ông Thọ hứng khởi. Lộ trình đã xong, thêm 3 người nữa biết chuyện xin tham gia. “Ngày 14.5.1997, chúng tôi đứng trước Lăng Bác đọc thư lên đường. 18.5 thì vào tới làng Sen và kịp mừng sinh nhật Bác vào hôm sau”.
Biết chuyện, một đạo diễn đã dựng phóng sự và truyền đi trên sóng truyền hình. Liên tục điện thoại từ các nơi, thậm chí cả nước ngoài gọi về xin gặp gỡ với các nhân vật đặc biệt. Kể cả sau này, trên đường về Hà Nội, mọi người cũng đều nhận ra. Có người vẫy tay hoan hô. Có người mời vào xơi nước...
Chuyến đi để lại tiếng vang lớn và sau đó, CLB UNESCO giao lưu văn hóa, thể thao người cao tuổi tự nguyện thủ đô đã ra đời mà ông Thọ chính là người khởi xướng. Từ 3 hội viên ban đầu, nay số lượng đã tới 141 người.
Và 10 vạn cây số
Ông Thọ dắt ra ngoài sân chiếc xe đạp hiệu Peugeot mua từ hơn 50 năm trước. Chiếc xe cũng phủ đầy bóng thời gian như chủ nhân của nó. Chiếc xe đã đưa ông Thọ chinh phục gần 10 vạn cây số dọc đất nước. Ông giở cuốn sổ gáy đã nhàu, màu đã bạc ra, trong đó ghi chép tỉ mẩn từng chuyến đi. Tổng hợp lại từ năm 1997 cho tới năm 2008, trong 11 năm, ông Thọ đã tổ chức 349 chuyến đạp xe xa gần và trực tiếp tham gia 320 chuyến, thăm 714 danh thắng, trong đó 4 lần xuyên Việt.
Có 8.271 lượt cụ tham gia với hơn 2.600 lượt cụ tuổi từ 70 trở lên, 305 lượt cụ tuổi từ 80 trở lên. Nếu cộng tổng quãng đường của hơn 8.000 thành viên kia lại thì bằng khoảng hơn 90 vạn cây số, tức là gần bằng 22,88 vòng quanh xích đạo. Mỗi chuyến đi đều nhằm truyền đi hai thông điệp: Đạp xe vì môi trường và đạp xe vì hòa bình. Mỗi chuyến đi lại để lại những kỷ niệm đậm nét.
“Chuyến đi xa nhất là năm 2005, xuất phát từ Lăng Bác, vòng lên Lạng Sơn, về Cao Bằng, qua Nho Quan tới Sơn Tây để vòng về đường Hồ Chí Minh rồi cứ thế thẳng tiến tới Mũi Cà Mau, dài 7.888 cây số, mất 115 ngày. Chuyến đi dài nhất tới 4 tháng trời. Có những ngày kỷ lục đạp xe hơn 160 cây số mà buổi tối về vẫn tham gia văn nghệ với địa phương tới 1 giờ sáng...” - ông Thọ hứng khởi kể.
Mùng 5.7 tới, ông lại đi Nghĩa Lộ. Cuốn sổ kia rồi sẽ lại thêm những cây số đường trường. Hỏi ra mới biết, các thành viên tham gia đoàn đề tự bỏ tiền túi ra cho những chuyến đi. “Và vẫn đi, đi cho tới khi nào trời không cho sức khoẻ nữa. Chứ bây giờ, sáng nào tôi cũng chạy tập thể dục 10 cây số, sáng nào cũng tập võ cổ truyền, còn khoẻ, thì còn phải đi. Và có như thế mới càng khoẻ được” - ông Thọ nói. Và lại hóm hỉnh cười.