Phóng sự Email    In

Để Bác ngồi chung với mọi người!

Thứ Ba, 19.5.2009 | 08:20 (GMT + 7)

(LĐ) - Gắn bó với "nghề" văn phòng gần 40 năm, may mắn được gặp Bác 3 lần vào các năm 1956, 1957, 1961 và đó là hạnh phúc lớn nhất trong suốt cuộc đời tham gia công tác của ông Nguyễn Văn Phượng.

Ông Nguyễn Văn Phượng (sinh năm 1927), quê xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, nguyên Phó Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An, rồi Phó Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh, hiện trú tại khối Bình Yên, phường Hưng Bình, TP.Vinh. Ông đã kể lại những lần được gặp Bác.

Không có gì lớn hơn nhân dân!

Năm 1956, ông được giao nhiệm vụ tháp tùng kiêm thư ký cho đoàn cán bộ của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ra Hà Nội gặp Bác. Lúc 14h ngày 8.9.1956, xe đón đoàn đến nhà khách số 3 Mai Xuân Thưởng để gặp Bác. Trên bàn tiếp khách đã bày 11 chiếc ly uống trà, mọi người đứng trước cửa phòng chờ Bác đến. Vừa nhìn thấy Bác, cả đoàn vỗ tay nồng nhiệt, Bác ra hiệu không vỗ tay. Trong ánh mắt của Người trĩu nặng nỗi buồn. Mọi người lặng lẽ theo Bác vào phòng khách.

Bác ngồi phía đầu bàn, đồng chí Nguyễn Duy Trinh ngồi cạnh, Bác  nói: - Bác và Trung ương đã đọc báo cáo của các cô, các chú, bây giờ mời các cô, các chú uống nước!

Trong lúc mọi người nâng chén trà thơm, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, Bác gạt nhẹ ngón tay làm đổ chén nước trước mặt mình. Bác hỏi:

- Trước đây, các cô, các chú có hoạt động bí mật không?

- Thưa Bác, có ạ!

-  Hoạt động bí mật là vô vàn hiểm nguy, có thực dân Pháp, có Việt gian... thế mà ta vẫn làm được. Kháng chiến chống Pháp, ta cũng làm được. Bây giờ làm cải cách ruộng đất, lại phạm một số sai lầm. Mục đích của Đảng làm cải cách ruộng đất là đưa ruộng về cho dân cày. Trong bầu trời này không có gì lớn hơn nhân dân, đó là tối thượng! Cải cách ruộng đất đưa ruộng về cho dân cày, chủ trương của Đảng là như vậy, các cô, các chú thấy đúng không?

- Dạ, đúng ạ!

- Trong việc làm của cấp dưới có sai, đã sai thì phải sửa, nhưng không thể sửa hết được những cái sai. Lần này, Trung ương họp bàn sửa sai, phải trả lại đúng thành phần.

Dừng một lát, Bác nói tiếp:

-  Các cô, các chú thấy đó, chén nước của các cô, các chú giữ được thì các cô, các chú được uống. Chén nước của Bác vô ý làm đổ mất rồi, giờ có muốn lấy lại cũng không thể được. Bây giờ, Trung ương không thể vào làm thay Nghệ Tĩnh để sửa sai, vai trò chính là các chi bộ!

Các đảng viên nghe từng lời của Bác. Lát sau, Người hỏi đồng chí Nguyễn Duy Trinh:

- Bao nhiêu thời gian rồi chú?

- Thưa Bác, 25 phút ạ!

Bác bảo:

- Thế nhé, ngày mai chú nói văn phòng cho xe đưa các cô, các chú ra Viện Mắt, khám xong tặng mỗi người một cặp kính để đọc sách, đọc báo cho thấu hiểu đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Trước khi đoàn trở về, văn phòng bố trí đưa các cô, các chú đi xem nhà máy điện, nhà máy diêm!

Mọi người nói:

- Thưa Bác, Nghệ Tĩnh vừa bị bão lụt thiên tai, công việc đang bề bộn, xin Bác cho phép đoàn về để cùng anh em ở nhà lo sửa sai!

Bác cười đôn hậu:

- Các chú, các cô rất tốt!

Mọi người lưu luyến chia tay Bác. Chỉ 25 phút được gặp Bác, vậy mà nhiều bức xúc trong các đảng viên  từ Nghệ Tĩnh ra đã được Bác giải toả thấu lý, trọn tình.
 

Đón Bác tại sân bay Vinh (1961).

Ngồi chung với mọi người!

Bác về thăm quê lần thứ nhất vào ngày 13.6.1957. Trước đó, Bộ Chính trị đã thông qua chương trình Bác đi thăm cảm ơn các nước XHCN. Cụ thể, ngày 1.7 Bác đi Bắc Kinh, 5.7 đi Triều Tiên, tiếp đó đi một loạt nước cho đến ngày 31.7.1957, Bác trở về Hà Nội họp Ban Chấp hành Trung ương... Bác nói: Ta về thăm quê ta trước, rồi sẽ đi thăm quê chung.
Khi nhận nhiệm vụ, ông Phượng - cán bộ Văn phòng Tỉnh uỷ, ông Đặng Thọ Cán - Chánh Văn phòng Uỷ ban tỉnh Nghệ An - cũng chỉ biết tiếp cận phục vụ một đoàn khách trung ương, ngay cả các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho đến chiều tối 13.6 mới biết tin Bác về thăm  quê. 

Sáng ngày 14.6.1957, Bác gặp Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, chụp ảnh lưu niệm với tập thể CBCNV cơ quan Tỉnh uỷ; tối 14.6, Bác gặp đoàn chuyên gia đến từ khắp các nước cộng hoà thuộc Liên Xô đang giúp ta xây dựng Nhà máy điện Vinh. Chiều 14.6, ông Phượng và ông Cán lo sửa soạn hội trường để 19h tối Bác gặp các chuyên gia. Khoảng 17h, công việc gần xong thì Bác đi vào hội trường. Bác mặc bộ quần áo nâu, tay cầm tờ giấy như tài liệu gì đó và hỏi:

- Các chú chuẩn bị để tối nay Bác tiếp chuyên gia Liên Xô tại đây?

- Dạ!

Bác đưa mắt nhìn chiếc ghế gụ đặt trang trọng giữa hội trường:

- Các chú đặt chiếc ghế gụ này để làm gì?

Hai ông lúng túng chưa biết trả lời thế nào, Bác hỏi tiếp:

- Có bao nhiêu khách?

- Thưa Bác, có 40 chuyên gia, 20 cán bộ của trung ương và tỉnh!

- Các chú có đủ 60 chiếc ghế gụ không?

- Thưa Bác, chỉ có 4 chiếc trong phòng Bác tiếp khách, chúng cháu mang đến một chiếc. Toàn cơ quan ngồi ghế băng!

- Các chú cất chiếc ghế gụ đi, hãy để Bác ngồi chung với mọi người!

Cất chiếc ghế gụ thì dễ, nhưng để Bác ngồi chỗ nào cho tiện tiếp khách tối nay? Hai cán bộ văn phòng băn khoăn lo lắng, song cũng đành phải khiêng trả chiếc ghế gụ về chỗ cũ. Bác nhìn lên hai chiếc quạt trần trong hội trường:

- Dù cuộc gặp diễn ra ban đêm, nhưng bữa nay trời nóng, liệu hai chiếc quạt có đủ mát cho sáu chục người không? Các chú điện sang Thương nghiệp nhờ mua 60 chiếc quạt giấy, không đủ quạt giấy thì quạt lá cọ, quạt mo cau cũng được, miễn là mỗi người một chiếc để tự quạt lấy!

Buổi tiếp các chuyên gia sử dụng hai thứ tiếng Việt và Nga, Bác nói đại ý là: Cũng như các nước cộng hoà thuộc Liên Xô, đất nước VN vừa ra khỏi chiến tranh đang muôn vàn thiếu thốn khó khăn, các đồng chí sang giúp VN xây dựng nhà máy điện, mong các đồng chí sớm hoàn thành nhà máy, có điện là có tất cả!

Sau lời mở đầu của Bác, sự đồng cảm sẻ chia xua tan ranh giới chủ - khách, cả hội trường râm ran tiếng Việt, tiếng Nga. Đang giữa cuộc vui, các chuyên gia Liên Xô đồng loạt viết lên nan quạt dòng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng mẹ đẻ của mình và xin Bác được cất giữ chiếc quạt làm món quà đặc biệt mang về quê hương Cách mạng Tháng Mười như những kỷ vật.

Bác Hồ về trước rồi!

Ông Nguyễn Văn Phượng, người may mắn được gặp Bác 3 lần.
Năm 1961, Nghệ An đón Bác về thăm quê lần hai. Cả Tỉnh uỷ và UBND có 2 chiếc xe ôtô cũ, lãnh đạo tỉnh mượn chiếc xe mới của QK IV rồi cho trải ga trắng trong xe, kết hoa tươi lộng lẫy ngoài xe mang ra sân bay đón Bác.

Đúng 12h30 phút ngày 8.12, máy bay của Bác hạ cánh, các đồng chí: Chu Huy Mân - Chính uỷ Quân khu IV, Võ Thúc Đồng - Bí thư Tỉnh uỷ, Võ Trọng Ân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - mời Bác lên chiếc xe kết hoa.

Bác nhìn khắp lượt rồi đi đến ngồi lên ghế phía trước chiếc xe Uoát của bộ phận bảo vệ. Bác bảo tháo cất tấm bạt để Bác vẫy chào đồng bào đứng hai bên đường. Tình huống bất ngờ ngoài dự kiến diễn ra quá nhanh, khi chiếc xe mui trần chở Bác bon bon vào Vinh, "đoàn chủ nhà" ra đón mới cuống cuồng lên xe, thôi thì gặp xe nào lên xe nấy để theo kịp xe chở Bác, chỉ mỗi chiếc xe kết hoa bị rớt lại.

Cụ Lê Nhu - nguyên Chủ tịch UBKC tỉnh Nghệ An - cùng mấy người chậm chân đành phải ngồi lên chiếc xe kết hoa. Cụ Lê Nhu da dẻ cũng hồng hào, râu tóc cũng bạc phơ, lại ngồi trên xe kết hoa, khi xe chở Bác đã vào tới trụ sở Tỉnh uỷ, xe chở cụ Lê Nhu vẫn bị vây giữa tiếng chào đón nồng nhiệt Cụ Lê Nhu phát hoảng phải nói to: Không phải mô. Xe chở Bác Hồ về trước rồi!
                                                      
Vậy đó. Công việc văn phòng đã cho ông Nguyễn Văn Phượng vinh dự lớn 3 lần được gặp Bác và kỷ niệm lớn đó vẫn khắc sâu trong tâm trí ông cho đến tận hôm nay...

Quay về trang chuyên đề Email    In