Dễ như khen sếp
Thứ Sáu, 19.3.2010 | 07:50 (GMT + 7)
- Bác cứ nói thế, cũng phải “biên tập” tí chút cho nó giống giọng “nhà đài”. Ví dụ: “Thông báo về vệ sinh an toàn thực phẩm” thì mình phải thêm: “Mời bà con lắng nghe…”. Còn họp thi đua, bình xét, phải có mặt, trượt cái lao động tiên tiến là mất toi mấy trăm.
- Thời tớ chỉ có 8 đồng, tiền mất giá quá! Thôi thế cũng hay, tớ nghe nói hiện chỉ còn có nước mình có thi đua như ngày trước, phải cố mà giữ.
- Giữ là đúng, nhưng khen phải cùng với thưởng mới động viên thiết thực. “Trên khen dưới thưởng” giảm ý nghĩa lắm!
- Hôm 16.3, ở TPHCM có cuộc toạ đàm “Để phong trào thi đua - khen thưởng ngày càng thiết thực hơn”.
- Chắc là phải thưởng cao hơn.
- Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vật chất. Thi đua trước hết là ở tinh thần. Nếu chỉ nhìn ở góc độ vật chất thì có khi thành… khuyến mãi. Nhưng đang có một vấn đề…
- Vấn đề gì?
- Năm 2009, UBND TPHCM đã ban hành quyết định tặng thưởng trên 15.000 bằng khen cho hơn 4.000 tập thể và khoảng 11.000 cá nhân, trong đó cán bộ lãnh đạo chiếm 90%, nhân dân chỉ có 3%, còn lại là một số cán bộ thường, không chức vụ. Bà Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng nói rằng tỉ lệ khen cho cán bộ lãnh đạo quá nhiều cũng là thực trạng chung cả nước. Cậu thấy thế nào?
- Em thấy đúng, bọn em đi họp thi đua, đến lượt mình cứ lo thót tim. Lính với nhau là hay săm soi, còn đã đưa sếp ra bình xét là trăm phần trăm nhất trí, có người vừa giơ tay vừa hét to: Xứng đáng lắm! Chả ai dám phê gì.
- Thời tớ có phê đấy. Khi chủ tịch CĐ hỏi có ai phê bình thủ trưởng không? Cả cơ quan im thin thít. Mãi mới có tay thư ký giơ tay. Hội trường lặng đi: “Em xin phê bình thủ trưởng làm việc nhiều quá, không giữ gìn sức khoẻ”. Vỗ tay rần rần!