Đi cấp cứu giờ cao điểm
Thứ Tư, 21.11.2007 | 07:43 (GMT + 7)
PV Lao Động đã đi cùng các chuyến xe cấp cứu của Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, để tận mắt chứng kiến áp lực của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, lái xe khi đường sá tràn ngập biển người.
Cấp cứu trong vòng xoáy kẹt xe
16 giờ 49 phút, chuông điện thoại Khoa Cấp cứu ngoại viện reo. Ở đầu dây bên kia: "Có người khó thở... Địa chỉ 109/2 Lê Văn Lương, Q.7, gần cây xăng...". Bác sĩ Nguyễn Tâm Niệm cùng 2 điều dưỡng viên và tôi nhảy lên xe cấp cứu. Việc đầu tiên mọi người đề cập là đi đường nào không bị kẹt xe? Chớp nhoáng, cả êkíp quyết định lộ trình Thành Thái - Lý Thái Tổ - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi - Nguyễn Cư Trinh - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương, được cho là ít kẹt xe hơn so với lộ trình khác.
Còi hụ cấp cứu vang lên. Chưa đầy 1 phút, xe đã đến giao lộ Thành Thái - 3/2. Cả nghìn phương tiện đang ken chật cứng bên làn đường bên phải, lái xe vội đánh tay lái sang trái đi vào làn đường ngược lại. Nhưng hỡi ôi, cả rừng phương tiện đang đổ về, như đàn ong vỡ tổ tràn ra trước đầu xe. Lái xe vừa bật còi hụ cấp cứu, vừa nhấn còi ôtô inh ỏi vẫn không thoát ra khỏi dòng xe ngày càng đông. Với vẻ mặt căng thẳng, bác sĩ Niệm, quay sang tôi, nói: "Bệnh nhân đang cần cấp cứu gấp. Trường hợp người bệnh bị về hô hấp hay tim, nếu chậm 1-2 phút coi như bó tay"... Hơn 5 phút xe cấp cứu mới thoát ra khỏi vòng xoáy kẹt xe. Nào ngờ đến vòng xoay Lý Thái Tổ - Ngô Gia Tự, lại gặp cảnh ùn tắc thêm 7 phút. Và cách đường Lê Văn Lương chừng 1 cây số, xe cấp cứu một lần nữa kẹt cứng tại khu vực cầu Kênh Tẻ hơn 10 phút...
Xe đến được nhà bệnh nhân, đồng hồ đã chỉ 17 giờ 28 phút (tức mất 38 phút). Thân nhân người bệnh bức xúc: "Xe cấp cứu gì chậm như rùa. Gọi hơn nửa tiếng, giờ mới tới". Bỏ ngoài tai những lời ta thán của người thân, êkíp bác sĩ Niệm cấp cứu ngay cho bệnh nhân là một người đàn ông 46 tuổi, bị ung thư tuyến giáp, di căn sang bàng quang và phổi khiến bệnh nhân thở khó nhọc. Nồng độ ôxy trong máu bệnh nhân xuống còn 48, sau cấp cứu đã lên được 80 (mức an toàn để chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn). Thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Niệm tâm sự: "Chậm thêm chút nữa, bệnh nhân không qua khỏi, vì đờm xuống nhiều quá dẫn đến không thở được".
7 giờ 38 phút, chuông điện thoại cấp cứu 115 lại reo: Một bệnh nhân trên 60 tuổi bị tăng huyết áp, số 16/20 đường Tân Mỹ, Q.7. Lần này êkíp cấp cứu do thạc sĩ, bác sĩ Võ Ngọc Huy phụ trách. Đoạn đường dài khoảng 10 cây số, xe vẫn hụ còi vang, nhưng vẫn không thể nhanh hơn 45 phút, bởi tất cả ngả đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Cống Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Khai... vào giờ cao điểm sáng tràn ngập xe. Khi bác sĩ tiếp cận được thì trước đó vài phút người bệnh đã chuyển sang tai biến... Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, để tiếp tục điều trị.
Trên đường quay trở lại Bệnh viện Trưng Vương, bác sĩ Võ Ngọc Huy lắc đầu ngao ngán: "Đâu đâu cũng gặp cảnh tắc đường. Cách đây 2 tuần, trên đường đến nhà một bệnh nhân bị khó thở ở đường Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp), chúng tôi bị tắc đường ở Nguyễn Kiệm. Cách nhà người bệnh chỉ 1 cây số, mà xe cấp cứu nằm chết gí hàng giờ đồng hồ. Buộc lòng, phải gọi về khoa yêu cầu cho êkíp khác đi đường vòng để tiếp cận bệnh nhân"... Trong những lần cùng êkíp của bác sĩ Vân, bác sĩ Linh... cấp cứu người bệnh ở Q.Tân Phú, Q.6 vào những giờ cao điểm, xe cấp cứu của chúng tôi đều phải nhích từng chút một trên những cung đường thường xuyên xảy ra ùn tắc: 3/2, Luỹ Bán Bích, Âu Cơ, vòng xoay Cây Gõ, Lý Thường Kiệt...
Đường càng kẹt, "giờ vàng" của bệnh nhân càng ngắn
![]() |
| Đường sá càng kẹt, "giờ vàng" của bệnh nhân càng ngắn. |