Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Điểm chỉ và đốt rừng

Thứ Tư, 17.3.2010 | 08:09 (GMT + 7)

(LĐ) - Hình ảnh những người phụ nữ, thanh niên còn rất trẻ ở các tỉnh miền núi phía bắc lăn tay điểm chỉ vào biên bản xử phạt hành chính vì đã đốt rừng làm nương rẫy gây cháy rừng được phát trên sóng vô tuyến truyền hình quốc gia đã cho thấy rất nhiều điều.

Nhưng, có hai vấn đề lớn không thể lảng tránh, đó là tình trạng mù chữ, tái mù chữ ở các vùng đồng bào dân tộc ít người ở vùng cao, vùng xa và sự nghiệp chuyển dịch cơ cấu cây con ở miền núi thực chất vẫn còn  một khoảng cách quá xa so với các báo cáo tổng kết thành tích.

Một học sinh lớp 5 ở một xã miền núi hỏi bạn "đó là toán hay văn" khi nghe câu hỏi "một trăm trừ hai chục còn mấy" phản ánh một phương diện chất lượng thực chất của giáo dục ở các bản làng vùng cao, vùng sâu hiện nay. Đưa những thầy cô giáo biết "nói tiếng Việt" nhưng không biết một tiếng, chữ nào của đồng bào các dân tộc thiểu số đến dạy chữ, thì kết cục là "thầy nói cho thầy nghe thôi, các em có biết thầy nói chi mô".

Cách đây chưa lâu, các phóng viên Báo Lao Động ở miền Trung tản về các bản làng vùng cao nơi xảy ra lũ quét để cứu trợ; không ai không thấy choáng khi hầu hết những người đến nhận quà cứu trợ đều... lăn tay điểm chỉ vào danh sách. Các quan chức khảo thí chất lượng phổ cập tiểu học, trung học có tin nổi không?
 
Chừng nào chưa đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào hiện thực này thì sự nghiệp xoá mù chữ cho đồng bào vùng cao vẫn chưa thể có những thay đổi tận gốc theo hướng chú trọng thực chất chứ không phải ở những con số kết quả thành tích. Đã mấy chục năm sau của cuộc cách mạng xoá mù chữ, phổ cập tiểu học với rất nhiều tiền bạc, công sức mà giờ đây trên rất nhiều văn bản giấy tờ của đồng bào thiểu số vẫn còn rực lên một màu đỏ... lăn tay. Không xót xa, ưu tư mới là lạ.

Hậu quả do tình trạng dân trí... "đứng yên" đó gây ra là rất lớn. Đồng bào vẫn sống chủ yếu bằng phương thức canh tác phát đốt chọc tỉa. Thiệt hại từ những vụ cháy rừng là lớn, vô cùng lớn.
 
Nhưng vẫn có thể đong đếm được. Kéo dài những báo cáo thành tích phổ cập giáo dục bậc này bậc nọ đối với các dân tộc thiểu số trong khi thực chất vẫn chưa qua được vạch xoá mù, tái mù thì phải coi đó là một tội lỗi. Với mặt bằng dân trí... như xưa mà đầu tư kinh phí, của cải lớn với hy vọng làm thay đổi diện mạo kinh tế xã hội với khẩu hiệu tốc độ đưa các bản làng tiến kịp miền xuôi là cả một sự "lãng mạn" quá mức và tiềm ẩn nhiều bất an trong đó.

Để hàng năm bớt đi những vụ cháy rừng do phát đốt chọc tỉa, xin hãy bớt đi những lời lẽ, dự án "nhiều chữ nghĩa" mà hãy bắt đầu với một "kế hoạch nhỏ": Làm cho người dân ở các cánh rừng không còn lăn tay điểm chỉ!

Quay về trang chuyên đề Email    In