Phóng sự Email    In

Điểm tựa của những mảnh đời cơ nhỡ

Thứ Sáu, 12.3.2010 | 08:24 (GMT + 7)

(LĐ) - Hơn 10 năm nay, một trong những điểm nổi bật nhất của Đà Nẵng so với các địa phương khác của cả nước, đó là "sạch bóng" người lang thang xin ăn dưới mọi hình thức.

Có hơn 6.000 lượt người thuộc đối tượng này đã được Trung tâm Bảo trợ xã hội của TP cưu mang, giải quyết cái ăn cái mặc và cả tương lai...

Gánh nặng điển hình

“Lão” Pajero đầu đời xập xệ của Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) Đà Nẵng đỗ xịch trước cổng, tiếng ông Nguyễn Quang Bi - Phó GĐ trung tâm - đã oai oái than trời: “Tôi biết mà... thế nào tiêu hết tiền, quà cho trước tết, nó cũng sẽ trở lại đây bằng con đường bị thu gom. Con Hà vợ thằng Nghĩa của cái gia đình ăn xin chuyên nghiệp chứ còn ai!”.

Tiếp nhận, tái sắp xếp xong chỗ ở cho nhân vật ăn xin “điển hình” Nguyễn Thị Thu Hà, ông Bi quay vào phân bua với chúng tôi: “Cứ thể lì mặt như gia đình chị này thì không ai, không trung tâm nào có thể chịu nổi”. Ông Bi kể, người dân Đà Nẵng nhẵn mặt với gia đình bà Hà, nhưng không ai nhớ nổi gia đình này bắt đầu lang thang xin ăn ở thành phố này từ bao giờ. Riêng Trung tâm BTXH đã tiếp nhận cả gia đình gồm 6 người của bà Hà từ ngày mới thành lập - năm 1996.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà là thị dân chính gốc Đà Nẵng, khoảng những năm cuối thập niên 1980 đã trốn vùng kinh tế mới, về lại quận Hải Châu và hành nghề ăn xin. Lúc đầu chỉ có bà Hà và chồng là Nguyễn Xuân Nghĩa, nhưng đến khi Trung tâm BTXH thu gom thì cả già đình hội ngộ với 6 nhân khẩu đều là đối tượng lang thang xin ăn. Đây là gia đình bình thường về sức khoẻ, nhưng lười lao động, ăn xin chuyên nghiệp, lấy chợ, bến xe là nơi “làm việc”, lấy tiền sảnh nhà hát, sạp chợ làm nhà mỗi đêm về.
 
Trung tâm quyết định “hoàn lương” cho gia đình họ với mục đích vừa tạo điều kiện cho họ hoà nhập cộng đồng, vừa xây dựng điển hình của giải pháp thực hiện chủ trương “TP không có người lang thang xin ăn”. Chính vì vậy, quận Hải Châu, huyện Hoà Vang đã tạo điều kiện cấp đất sản xuất, đất ở, xây tặng nhà tình nghĩa, trang bị tiện nghi ban đầu cho gia đình họ định cư tại xã Hoà Phú, Hoà Vang. Riêng 4 con nhỏ nuôi dạy tại Trung tâm BTXH cũng được trung tâm xin chuyển trường về địa phương. Nhiều tổ chức xã hội góp tiền mua xe đạp, quần áo, sách vở tạo điều kiện cho chúng đến trường.

Mô hình mẫu chưa kịp đưa lên tivi để tuyên truyền thì năm 2002, cán bộ thu gom người ăn xin của Sở LĐTBXH Đà Nẵng đã “gặp” họ ở các chợ Đà Nẵng. Hoá ra, vợ chồng bà Hà đã bán nhà, đất ngay sau đó để về lại với nghề xin ăn. Từ đó, gia đình này cứ bị thu gom rồi bỏ trốn... ra vào trung tâm này không dưới 10 lần.

Điều đáng nói, là đứa con đầu của họ - Nguyễn Văn Tý, 20 tuổi - đã trở thành con nghiện ma túy, tham gia cả trộm cướp... Một đứa con gái thì đi bụi, dạt ra tận Hải Phòng, một đứa nhỏ khác ăn xin tận TPHCM và cũng bị tập trung vào Trung tâm BTXH TPHCM. Và bây giờ, Hà, Nghĩa trở thành cặp vợ chồng “son” tại trung tâm này.

Không chỉ là “vũng tối”

Tôi “xông đất” Trung tâm BTXH Đà Nẵng đầu xuân, chứng kiến “ra quân đầu năm” của gần 200 con người được bảo trợ tại đây. Họ nhổ cỏ, vun lại các luống rau, tưới hoa... Không khí bình yên như một gia đình. Dưới tán mát cây bàng, họ nói chuyện với GĐ trung tâm - ông Nguyễn Đức Liên - một cách thân mật. Có người gọi sếp, có thanh niên gọi ông là cán bộ, mấy đứa trẻ gọi bố, xưng con, các cụ già gọi bằng con...

Ông Liên tỏ ra nhạy cảm trước ánh nhìn thắc mắc của tôi, nên giải thích: “Phần lớn các tổ chức từ thiện, xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đều ít chọn địa chỉ này để đến. Một phần họ quan niệm đây là nơi thực hiện trách nhiệm của Nhà nước, ngân sách phải lo. Mặt khác, họ không thiện cảm với các đối tượng xã hội, vốn là những người lang thang xin ăn, chèo kéo, sách nhiễu mọi người trên đường phố. Nhưng có thể họ chưa hiểu rõ rằng, những người lang thang ăn xin không chỉ có những kẻ lười lao động, thích ăn bám, mà còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh”.

PGĐ Nguyễn Quang Bi và cháu bé bất hạnh vừa được nhặt về từ nghĩa địa.  Ảnh: T.Hải

Theo ông Liên, từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm BTXH Đà Nẵng đã tiếp nhận, xử lý và bảo trợ hơn 6.000 lượt người. Khi có chủ trương thực hiện “TP không có người lang thang xin ăn”, cảnh sát khu vực, đội công tác của Sở LĐTBXH đã thực hiện ngay nhiệm vụ thu gom họ về trung tâm. Có ngày, số lượng người lang thang xin ăn trên TP được thu gom trên 300 người.
 
Trung tâm tiến hành thanh lọc, liên lạc với các địa phương cư trú của họ để trả người. Số người bất hạnh, tàn tật, mất khả năng lao động, thật sự sống dựa vào nguồn xin ăn, trung tâm sẽ nuôi bằng nguồn ngân sách. Đà Nẵng cũng là địa phương duy nhất cả nước có cơ chế thưởng (300.000 đồng/nguồn tin) cho người báo tin có đối tượng ăn xin đang hành nghề trên địa bàn thành phố.

Việc phối hợp sâu rộng trong toàn dân như vậy, nên chỉ thời gian ngắn, TP đã “sạch bóng” đối tượng ăn xin. Trong đó phá được nhiều đường dây “chăn dắt” người ăn xin. “Quy trình nghe thì đơn giản vậy, nhưng thực tế chúng tôi khốn khổ với các đối tượng này” - ông Liên tâm sự.

Nhiều lúc, trung tâm đưa xe, trả cả trăm đối tượng ăn xin chuyên nghiệp về địa phương, khi cán bộ vừa về tới Đà Nẵng đã thấy họ có mặt lại tại TP, có khi trước cả mình. Nhưng nhờ kiên trì, đến nay đối tượng này gần như không còn.

Hiện, tại Trung tâm BTXH Đà Nẵng có 179 người, chia thành 5 nhóm đối tượng gồm: Người già không nơi nương tựa, người tàn tật bị bỏ rơi, trẻ em, người tâm thần và người lang thang xin ăn. Trong đó, 70 người già trên 60 tuổi, 30 cháu dưới 16 tuổi. Ngoại trừ gia đình ăn xin điển hình là bà Hà, phần lớn những người tồn tại ở trung tâm này đều có hoàn cảnh bất hạnh, đáng thương. Họ không có sự nương tựa nào ngoài Nhà nước, cộng đồng.

Bỏ quên địa chỉ cần từ thiện

Hôm chúng tôi lên thăm trung tâm, ông Bi - Phó GĐ trung tâm - cho biết vừa cứu sống một hài nhi qua cơn nguy kịch. Cháu bé (chưa kịp đặt tên) được vợ chồng người nông dân xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng phát hiện tại nghĩa địa Gò Cà khi chưa được cắt rốn. Cháu được đưa về trong đêm 29 Tết Canh Dần. Khi họ chuyển đến trung tâm, cháu bé mới chỉ khoảng 3 ngày tuổi, thần sắc tím tái, mắt chưa mở...

Có đến 7 cháu dưới 18 tháng tuổi, có hoàn cảnh bất hạnh tương tự hiện đang ở tại trung tâm này. Ngoài ra còn có cả chục trẻ em bị bại não, thiểu năng trí não, không kiểm soát được hành vi... cũng được chăm sóc trong điều kiện kham khó tại đây. Cô bảo mẫu Thu Huệ cho biết, các cháu sơ sinh được suất chi phí gấp đôi người khác tại trung tâm, nhưng cũng chỉ có 450.000 đồng/cháu/tháng, trong khi giá sữa đã trên 300.000 đồng/lon.

Cô Huệ kể, ở một số trung tâm bảo trợ trẻ em của tổ chức phi chính phủ khác mà cô từng làm, mức chi phí như vậy gần 2 triệu đồng/cháu/tháng. Vấn đề này, GĐ Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng - bà Nguyễn Thị Thanh Hưng - cho biết, vì là tổ chức của nhà nước, chi phí từ kế hoạch ngân sách nên chỉ thực hiện theo mức quy định chung từ trung ương. Hiện, ngoài những suất ăn tình thương do các gia đình hảo tâm, tư thương các chợ thỉnh thoảng quyên góp thì hầu như không có dự án tài trợ nào dành cho trung tâm này.

Cái nắng chiều xuân còn dịu nhẹ, nhưng tôi nhìn cảnh các bảo mẫu đẫm mồ hôi, oằn lưng đẩy những cái xe gỗ tự chế cho trẻ tàn tật phục hồi chức năng mà không cầm được lòng. Thương tâm nhất vẫn là những đứa trẻ sơ sinh vô tội. Chúng không chỉ thiếu bàn tay chăm bẵm, sự thương yêu của bố mẹ, người thân, mà còn thiếu hụt cả sữa uống hằng ngày.
 
Quả thật, những hình ảnh người lang thang xin ăn trên vỉa hè, đường phố làm mất mỹ quan đô thị vào thời gian đầu, trung tâm này là chỗ trũng, nơi thu dồn họ về để bảo trợ, nhưng đến bây giờ, không phải tất cả họ đều là kẻ lười lao động, ăn bám và tạo gánh nặng xã hội. Ở đây còn quá nhiều những mảnh đời neo đơn, không nơi nương tựa, những cô nhi, kẻ tàn tật bất hạnh cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng.

Quay về trang chuyên đề Email    In