Thứ Ba, 5.1.2010 | 10:31 (GMT + 7)
Tôi chỉ xin có ý kiến nhỏ thế này: trước hết chúng ta xem lại chính chúng ta đã. Bản thận chúng ta đã có trách nhiệm một cách thực sự trước cá nhân, gia đình, cộng đồng một cách đúng đắn chưa.
Có bạn cử nhân so sánh tiền lương một người bán xôi với vợ mình. Thử hỏi về mặt đóng góp vợ bạn có được như chị nấu xôi tài hoa kia không.
Nhận định của bạn về vấn đề này rất chính xác, tôi đồng ý vẫn còn có nhiều cán bộ, công chức Nhà nước, hưởng lương hàng tháng chưa xứng đáng với đồng lương được trả, nhưng đó chi là một khía cạnh. 
trần thị thu hiền
|
|
Xem tiếp |
Ngay cả các cử nhân tốt nghiệp có thật đủ trình độ để làm việc hiệu quả xứng đáng với đồng lương một hai triệu không đã.
Tôi hay tự hỏi phải chăng chúng ta đang mất đi tính hy sinh vì dân tộc vì đất nước vì cộng đồng.
Đất nước chúng ta còn nghèo, mọi người đang cố gắng lao động tích lũy của cải, không thể ngay lập tức chúng ta được hưởng "tiêu chuẩn Châu Âu" được đâu.
Một câu chuyện tôi chứng kiến ở Nhật Bản là có rất nhiều người tình nguyện viên ở bệnh viện, hướng dẫn giao thông... Họ có phải vì đồng lương không.
Tôi chỉ mong rằng các cử nhân, công chức thay vì đến cơ quan uống nước đọc báo và kêu ca lương thấp, hãy cố gắng suy nghĩ và hành động cho đáng với cái bằng.
Còn nếu không hãy cố gắng để trở thành người nấu xôi ngon, người osin chăm chỉ. Điều đó chẳng đáng tự hào hay sao.