Giả mà thật, thật mà giả
Thứ Năm, 5.11.2009 | 07:54 (GMT + 7)
- An toàn hơn bằng giả, đúng không? Ai có thắc mắc gì chả nhẽ đè nhau ra bắt thi lại. Nhất là nhờ có tấm bằng mà được "làm quan" thì coi như bất khả thắc mắc.
- Cũng tuỳ từng loại bằng. Vừa qua có anh thư ký toà án huyện Ninh Giang (Hải Dương) bị truy tố vì làm giả mạo.
- Giả mạo gì?
- Giả mạo quyết định của toà cho ly hôn.
- Ly hôn bây giờ đâu có khó.
- Chuyện là có chị tên là T, nhân lúc chồng đi làm ăn xa đã nhờ anh thư ký toà chạy cho cái giấy ly hôn. Tất nhiên là mọi "chi phí" chị T phải trả đầy đủ. Anh H mạo cả chữ ký thẩm phán để đóng dấu toà. Có được giấy ly hôn, chị T đàng hoàng kết hôn với người khác.
- Còn anh chồng thật thì sao?
- Anh ta kiện, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phải truy tố anh thư ký làm bậy. Nghe đâu anh này chỉ được "bồi dưỡng" có 5,5 triệu mà đang "mắc vòng lao lý".
- Thế là coi như xong đời rồi đấy, đã sai luật lại còn giả mạo chữ ký "quan toà", tội nặng lắm.
- Có tội phải xử lý theo luật. Nhưng cái khó là tuy chị T dùng "bằng giả" nhưng lại lấy chồng thật. Bây giờ chả nhẽ bỏ anh thật mới về với anh thật cũ?
- Chuyện 3 người để họ tự xử. Còn chuyện "bằng giả, bằng thật" xem ra tuy có phản ánh đúng thực tế, nhưng lại không mang tính điển hình.
- Thế nào là điển hình?
- Thì em vừa nói, điển hình là phải có "bằng thật" là thứ kiểm tra được, còn chuyện học hành làm gì có ai biết được "chỗ ma ăn cỗ". Bỏ nhau thật, nhưng giấy ly hôn giả là hạ sách rồi. Xem ra ngành pháp lý không học theo ngành dạy học.
- Chú buồn cười! Ly hôn thật khó gấp tỉ lần làm quyết định giả. Cái gì ngon thì làm. Chỉ có điều là giả mạo ở lĩnh vực này mười anh chết cả mười. Còn các vị "học giả" lại rất yên tâm!