Giấc mơ mini
Thứ Tư, 13.1.2010 | 07:52 (GMT + 7)
- Còn mức cao nhất 389 triệu với mức thấp nhất 30 nghìn?
- Không suy nghĩ gì cả.
- Có thật lòng không?
- Thật mà, từ ngày kinh tế thị trường đến nay đã quá quen với các khái niệm tỉ phú và người nghèo rồi. Ngày còn trẻ chỉ mơ đến khi nào được làm phó phòng, lương chuyên viên 2 được 115đ/tháng, được tiêu chuẩn chữa bệnh “Việt - Xô”, tháng được phiếu thịt một cân là mãn nguyện lắm rồi.
- Những ước mơ nho nhỏ.
- Không nhỏ đâu. Tiêu chuẩn to nhất cũng chỉ vài cân thịt/tháng thôi.
- Đúng bác là sản phẩm thời bao cấp. Đến mơ ước cũng chỉ đến chữa bệnh không mất tiền. Bây giờ người được thưởng tết cao nhất gấp 13.000 lần người thấp nhất, chênh nhau như trời với đất. Có bệnh bay sang nước ngoài chữa.
- Mình ở dưới đất, gót chân Asin chạm đất chắc ăn hơn. Có ông lương trăm triệu đồng/tháng bị bắt giam đấy, nhãn tiền nhá!
- Em chỉ không hiểu họ làm gì mà lương cao thế?
- Đúng cậu là “thằng” chẳng “làm gì” mới suy nghĩ ngây ngô thế. Cứ thử làm vài “phi vụ”, nếu trúng sẽ thay đổi tư duy ngay. Phải biết cách làm giàu.
- Cách gì?
- Cách cổ điển như các cụ ta từ xưa vẫn nói “phi thương bất phú”, chỉ có mua đi bán lại mới mau giàu. Như buôn vàng, nhà đất hoặc chứng khoán.
- Chứng khoán không chơi đâu, cứ “thủng sàn” liên tiếp, em không thích… mặc quần thủng.
- Nói thế thôi, cậu có chơi bao giờ đâu mà thủng.
- Đúng, nhưng em đang nghiên cứu thị trường để… cân bằng thu chi.
- Nghiên cứu cách gì?
- Xem báo họ dạy: Cách tiết kiệm điện, tiết kiệm gas, ăn gì vừa rẻ, vừa đủ chất, ốm đau không dùng “thần dược”, chỉ nắm lá xông, bó thuốc nam, tự làm lấy sữa chua, gieo rau mầm trên bancông…
- Cậu nói tớ dân bao cấp, mơ nho nhỏ, còn mình thời thị trường mà cũng mơ ước mini quá à!