Gốm Chăm thời hiện đại
Thứ Tư, 24.1.2007 | 07:45 (GMT + 7)
Sự xuất hiện của gốm mỹ nghệ đã mở ra cơ hội làm giàu cho làng Chăm Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận). Và họ đã giàu thật. Cùng đó, làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á cũng "lên đời" thành một công xưởng mỹ nghệ khổng lồ, và không còn mấy người thiết tha với gốm Chăm truyền thống nữa...
Làm giàu từ di sản
Ông Đàng Xem - một "đại gia" sản xuất gốm thủ công mỹ nghệ ở Bàu Trúc suốt ngày tất bật. Hết tiếp khách ở phòng trưng bày, ông chạy xe máy như con thoi qua lại 2 xưởng mỹ nghệ đôn đốc hàng chục nhân công, lại tự tay đảm nhận các lô hàng cao cấp. "Tui vừa làm, vừa nói chuyện nghe. Bận lắm, nhà báo thông cảm...!" - ông Xem chào khách trong khi loay hoay với 6 bức tượng thần Siva trên bàn xoay.
"Đây là lô hàng gần 1.000 sản phẩm gồm tượng các loại, bình cách điệu, hộp đèn trang trí... trị giá 120 triệu đồng, tui làm theo đơn đặt hàng của Công ty dịch vụ thương mại AÁ Đông - Thừa Thiên - Huế đó. Xong lô này, tui phải "chạy nước rút" mới kịp giao hàng cho khu du lịch Hòn Ngọc, khu du lịch Làng Thụy Sĩ trong Bình Thuận. Các hợp đồng nhỏ trị giá vài chục triệu đồng thì lúc nào cũng có, làm không hết... ".
Tầm cỡ "đại gia" như ông Xem đây, làng Bàu Trúc có hàng chục hộ như Lưu Ngọc Trà, Lưu Ngọc Trẻ, Đàng Nhanh, Phú Văn Định, Đàng Thị Phan... Quy mô nhỏ lẻ thì có tới 335 hộ chuyên sản xuất phù điêu, tượng đất nung, bình hoa, đèn lồng bán cho các nhà hàng, khách sạn, quán càphê, khu du lịch. Theo ông, có được kết quả đó là nhờ người Bàu Trúc - trước hết là những người cấp tiến như ông - đã biết tiếp thị qua những cuộc triển lãm, trình diễn kỹ thuật chế tác khắp trong nước và nước ngoài.
Người làng còn kết hợp sản xuất với các lễ hội, phong tục truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá Chăm để thu hút khách... Khi người ta biết Bàu Trúc bây giờ có gốm thủ công mỹ nghệ thì họ tự tìm đến. Doanh nghiệp muốn sử dụng hoặc mua buôn về tận nơi đặt hàng, du khách cũng đến Bàu Trúc tham quan và mua gốm theo tour.
Theo tính toán của người làng, chi phí vật liệu và nhân công chỉ chiếm khoảng 40% giá thành sản phẩm nên lợi nhuận khá cao. Thu nhập bình quân của hộ làm gốm khoảng 60 triệu đồng/năm, người làm công cho các cơ sở gốm trong làng cũng kiếm được trên 1,5 triệu đồng/người/tháng. Riêng các "đại gia" như ông Đàng Xem thì doanh thu, lợi nhuận luôn luôn là... bí mật.
Ông Đàng Phán - Trưởng khu phố 7, thị trấn Phước Dân - không giấu tự hào: "Trước đây, bà con làm gốm truyền thống (các loại lu, thạp, chậu, nồi - PV ) chỉ có giá 15.000 - 20.000 đồng/sản phẩm, bây giờ một bức tượng Chăm cỡ trung bình đã bán được 300.000 - 500.000 đồng. Nghề làm gốm mỹ nghệ đã nhanh chóng thay đổi bộ mặt của làng. Làng không còn hộ đói, số hộ nghèo đã giảm từ 37% xuống dưới 10%. Hộ khá, hộ giàu nhiều lắm...".
Ông trưởng khu phố không nói ngoa, bởi đã có thể nhìn thấy sự giàu có của Bàu Trúc ngay từ phút đầu tiên bước chân vào làng. Sau cái cổng bề thế, bên trên có dòng chữ "Làng nghề gốm Bàu Trúc" được mạ đồng sáng choang là con đường bêtông chạy dài đến cuối làng. Xe máy chạy vù vù khắp các đường ngang ngõ tắt. Khách tây, khách ta vào ra tấp nập. Các dịch vụ "ăn theo" cũng phát triển rầm rộ, hàng quán mọc lên san sát như phố...
Cũng theo ông Đàng Phán, sắp tới Bàu Trúc còn phát triển nhanh hơn nữa, khi dự án nâng cấp làng nghề hoàn thành vào giữa năm 2007. Đó là dự án 7,5 tỉ đồng do Nhà nước đầu tư. Làng còn được "tiếp sức" bởi Chương trình 135, mà mục tiêu của hơn 1 tỉ đồng cũng nhắm đến việc phát triển nghề gốm thủ công mỹ nghệ.
Gốm Chăm lên đời
Cho đến nay, Bàu Trúc là làng gốm duy nhất từng được biết ở Đông Nam Á không sử dụng bàn xoay, mà chỉ có bàn kê cố định trong quá trình chế tác. Với các loại bình, lu, nồi, nghệ nhân chỉ đi vòng tròn xung quanh bàn kê (thường là cái lu đặt úp) để vuốt sản phẩm tròn đều cả mặt ngoài lẫn mặt trong. Màu sắc gốm Chăm rất đa dạng. Tuỳ vào nhiệt độ và thời gian nung mà gốm sẽ cho màu đỏ, hồng, xám theo ý đồ của người làm. Hoa văn trên gốm phổ biến là miêu tả hình ảnh thiên nhiên, sinh hoạt xã hội của cư dân duyên hải như hình vỏ sò, hình sóng nước, hình móng tay với nét đẹp bình dị, mộc mạc.
Cuộc "đổi đời" của làng Chăm Bàu Trúc từ năm 2001, khi một số nghệ nhân nghĩ ra việc chế tác gốm mỹ nghệ để "chơi", rồi một số sinh viên Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh mang đi "chào hàng". Lúc đầu, khách chỉ đến mua các loại gốm mỹ nghệ có mẫu mã do người Bàu Trúc nghĩ ra. Nhưng để phong phú về chủng loại, đồng thời ghi "dấu ấn" người mua, các doanh nghiệp đã vẽ ra nhiều mẫu mã, hoặc chụp hình các bản vẽ đưa cho nghệ nhân chế tác. Nghệ nhân cứ thế sản xuất đồng loạt theo yêu cầu của khách.
Do vậy, những sản phẩm xa lạ đã được cho ra lò hàng loạt tại làng Bàu Trúc, mang "thương hiệu" gốm Chăm Bàu Trúc. "Cơn lốc" mỹ nghệ đã cuốn cả làng vào cuộc, bất kể đàn ông, đàn bà, bất kể người già, trẻ con. Nói cho công bằng, Bàu Trúc vẫn có những hộ chỉ sản xuất gốm truyền thống, song số người "giữ hồn Chăm" như vậy không nhiều. Ngay cả bà Đàng Thị Phan - người được coi là "nhân tố" hiếm hoi trong việc duy trì nghề gốm truyền thống cũng vậy.
Bà có thể phục chế nguyên gốc các hiện vật gốm Chăm có niên đại hàng nghìn năm, giúp cho việc nghiên cứu của các nhà khảo cổ học. Nhưng bây giờ bà không còn làm các sản phẩm truyền thống nữa. "Làm gốm mỹ nghệ có thu nhập cao nên thu hút được nhiều người trong làng học nghề, kể cả thanh thiếu niên.
Chúng tôi lấy gốm mỹ nghệ nuôi gốm truyền thống mà" - bà Phan nói. Gốm thủ công mỹ nghệ với lợi ích kinh tế trước mắt đang cuốn hút cả làng, không mấy người còn tâm huyết với nghề gốm truyền thống nữa. Đây là thực tế rất đáng lo ngại ở Bàu Trúc - một trong hai làng gốm Chăm cổ xưa nhất Đông Nam Á.
![]() |
| Đường vào làng Bàu Trúc bây giờ rất khang trang, hiện đại. |
Nhà nghiên cứu văn hoá Chăm nói gì?